I.V. Sự thật (p1)
James và tôi đã không chạm mặt nhau ba ngày rồi. Chúng tôi chỉ lướt qua nhau như hai cái bóng vô cảm vài lần vào buổi tối. Anh dường như bận rộn hơn nên thường về rất khuya, hay đó chỉ là cái cớ để anh tránh mặt tôi thôi.
Dù ở trong phòng nhưng tôi cảm thấy hiu quạnh quá, không gian lạnh lẽo chẳng khác nào cảnh vật bên kia ô cửa sổ cả. Lòng tôi trống rỗng, không phải thanh thản mà là hỗn độn cảm xúc, những cung bậc cảm xúc rối bời, khó lí giải.
Sau cái ngày đi gặp vị bác sĩ mà không moi thêm được thông tin gì, tôi hơi nhụt chí. Nhưng để chứng minh và rửa sạch thanh danh của mình, tôi quyết tìm cho ra sự thật, dù nó có khó khăn đến mấy chăng nữa.
Đợi khi James rời khỏi nhà vào sáng sớm, tôi thu xếp đến bệnh viện chuyến nữa. Tuy nhiên, lần này tôi phải cẩn trọng vì tôi sẽ không trực tiếp gặp bất cứ ai. Cách tốt nhất để điều tra người đã hiến tặng giác mạc cho tôi là có được tập tài liệu lưu trữ của khoa mắt. Muốn thế tôi phải luồn lách qua hàng bảo vệ chặt chẽ của bệnh viện. Và điều đó chẳng hề dễ dàng gì. Tôi thử lần thứ nhất, lần hai rồi lần ba. Tất cả đều hỏng, hàng ngũ an ninh quá nghiêm ngặt nên tôi đành chào thua.
Chắc tôi phải nghĩ cách khác khả thi hơn.
Về nhà, tôi lao vào làm việc. Có như thế nó mới giúp tôi xoá đi vết thương đang âm ỉ mấy ngày qua. Tôi loay hoay dọn dẹp phòng làm việc của James rồi ngủ gục trên bàn tự lúc nào.
Và tôi sắp mơ. Một giấc mơ mang điềm báo.
Hình ảnh mờ ảo hiện ra trước tầm mắt. Tôi thấy mình đang đứng ngay trước của một ngôi nhà khá khang trang, tường ốp gỗ trắng và sàn sáng bóng. Khoảnh sân rộng lớn trồng đầy hoa dại, khóm nào khóm nấy rực rỡ, toả hương thơm ngào ngạt cả vùng trời.
Nhẹ nhàng bước lên từng bậc thềm, tôi vô thức với tay nhấn chuông cửa và để ý thấy tấm bảng treo kế bên đề "Nhà Lorentz". Cánh cửa tự động mở toang, tôi rướn người nhòm vào bên trong.
Tiếng khóc thương từ đâu vọng đến khiến cơn tò mò trỗi dậy, tôi thận trọng tiến vô phòng. Khung cảnh giản dị, buồn đau hiện lên. Người đàn bà đứng tuổi trong tư thế quỳ đang khóc lóc thảm thiết. Tôi chậm rãi lại gần. Trông bà như vừa trải qua một cú sốc tâm lý, vẻ mặt hốc hác cùng đôi mắt lõm sâu mệt mỏi khiến tôi xót xa.
Chợt, tôi nhận ra trên tay bà đang cầm một tấm ảnh. Tôi liếc nhìn và bắt gặp hình ảnh của một cô gái. Đó quả thật là một cô gái trẻ đẹp, mái tóc vàng hoe xoã ngang vai, sóng mũi cao sang và khuôn miệng chúm chím vô cùng duyên dáng. Tôi thoáng ghen tị với nhan sắc của cô ấy, đặc biệt là đôi mắt màu ngọc bích sâu hút hồn long lanh như màu của đá sapphire.
"Jessica con ơi!!! Tại sao con lại bỏ mẹ mà ra đi!!!" - Người đàn bà gào trong vô vọng.
Jessica? Hẳn đó là tên của cô gái ấy. Không lẽ cô ấy đã chết? Rồi tôi lại tự hỏi thân phận của cô ta liệu có liên quan đến tôi. Tại sao tôi lại mơ thấy điều này, về một cô gái lạ, người mà tôi chưa từng chạm mặt bao giờ?
"Jessica Lorentz, Jessica Lorentz..."
Choàng tỉnh, tôi phát hiện mình vừa nói mớ. Mắt tôi lướt khắp phòng và phóng ra cửa sổ. Trời đã tối, chỉ còn ánh đèn bàn yếu ớt chiếu sáng một góc bàn. Tôi khẽ động đậy toàn thân đang cứng đờ vì mỏi, bỗng có vật gì rơi phịch xuống sàn. Tôi lần mò trong bóng tối, nhặt lên chiếc áo khoác và nhận ra ngay đó là của James. Ắt hẳn anh đã về rồi. Anh để yên tôi ngủ và còn đắp áo cho tôi, giống như ngày xưa. Cử chỉ dịu dàng, ân cần ấy chỉ có thể thấy được ở James. Vâng, chỉ có anh mới đủ dũng khí hy sinh vì một con ngốc khiếm thị như tôi.
Tôi có nên hoà giải với anh? Có lẽ điều đó sẽ giúp tôi trút đi ít nhiều nỗi bực bội trong lòng. Nhưng tôi không biết bắt chuyện với James như thế nào? Chỉ mới ba ngày thôi mà tôi ngỡ đã một năm chúng tôi vờ như người xa lạ. Thôi thì tuỳ cơ ứng biến vậy.
Tôi đứng lên, tắt đèn và một cách vô tình, tay quơ trúng chồng sách khiến chúng văng tứ tung.
"Trời ạ." - Tôi thở dài, ủ rũ ngồi bệt xuống để nhặt lại từng cuốn.
Khoan đã, dưới ánh trăng lờ mờ tôi nhận ra một tấm ảnh được kẹp giữa trang sách lộ ra ngoài. Tôi tò mò cầm lên xem.
Giống quá! Tôi nheo mắt nhìn cho thật kỹ. Đúng rồi, quả không sai. Đằng sau ảnh là một dòng chữ nho nhỏ ghi "J.L".
Chính là cô gái trong giấc mơ.
Tôi rơi vào trạng thái nghi ngờ. Tại sao chồng tôi lại có bức ảnh này? Lý do là gì?
Tôi lắc đầu xua tan ý nghĩ xấu nhất có thể, tự nhủ thầm rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
"Sandra!"
Ngồi thừ người đến những mấy phút nên khi nghe giọng nói của James, tôi giật mình đứng dậy thật nhanh mặc cho đôi chân tê buốt không chịu nghe lời.
"Chúng ta nói chuyện tí đi." - Anh đề nghị rồi quay ra ngoài.
Tôi lén giấu tấm hình vào túi và nhón chân theo anh.
Ra phòng khách, hai chúng tôi cứ thế bốn mắt ngại ngùng nhìn nhau. Tôi không biết phải mở lời thế nào, còn anh thì trông bộ dạng cũng bối rối. Bỗng, James cúi gằm mặt, các ngón tay đan vào nhau, giọng anh cất lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
"Sandra, anh xin lỗi." - Nhìn anh có vẻ nghiêm túc. - "Anh đã suy nghĩ rất nhiều trong mấy ngày qua."
Tôi chăm chú lắng nghe vì không muốn bỏ sót từ nào.
"Và anh mong em tha thứ cho những gì anh lỡ thốt ra. Lúc đó vì muốn tốt cho em nên anh mới..."
"Em hiểu mà." - Giờ tôi có nên giải toả mọi ưu phiền chất chứa trong lòng không nhỉ?
Anh ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt tha thiết của tôi. Đúng vậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà tôi cố nguỵ tạo. Dĩ nhiên anh vẫn luôn tin tưởng, ủng hộ tôi mà. Phải không?
"Vậy, em có thể hỏi anh một điều chứ?" - Ý chí quyết tâm tìm hiểu ngọn nguồn của câu chuyện vẫn còn thôi thúc tôi.
"Được. Em hỏi đi." - Anh gật đầu, khoé miệng cong lên thành một nụ cười đôn hậu.
Tôi hít một hơi sâu, đã đến lúc đối diện với sự thật.
"Anh có biết Jessica Lorentz không?"
"Em nói ai?" - Anh chau mày, cơ mặt thoáng chốc đanh lại.
"Jessica Lorentz. Anh biết cô ấy chứ?" - Một cách nhẫn nại, tôi hỏi lần nữa.
"Không, tất nhiên là không. Anh không hề quen ai có tên đó cả."
Vậy sao? Tôi cố giữ cho lòng mình bình tĩnh. Câu trả lời của anh vẫn không khiến tôi thoả mãn, ngược lại còn hơi thất vọng. Dù tôi chẳng biết gì về cô gái ấy nhưng tôi thử đánh cược với bản thân, tin vào những gì đã thấy trong giấc mơ kì lạ kia. Cộng thêm bức ảnh tôi tình cờ lượm được, tôi nghĩ mọi thứ gần như sáng tỏ. Giờ tôi chỉ cần lời xác minh từ anh thôi.
"Anh thật sự không biết thật à?"
"Đã nói là không. Em nghĩ anh đang lừa dối em sao, Sandra?" - James dường như bị kích động, anh đập tay xuống bàn khiến nó lung lay.
Cục diện đã thay đổi theo hướng khiến tôi chẳng thể ngờ tới.
"Được rồi. Em... xin lỗi. Anh đi nghỉ đi. Em cũng ngủ đây." - Dứt lời tôi đứng dậy bỏ về phòng nhằm lảng tránh tia nhìn hằn học của anh.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh hành xử như vậy. Anh đúng là đang giấu diếm chuyện gì. Phải chăng đằng sau đó là một sự thật khủng khiếp mà tôi tuyệt đối không được biết?
--o0o--
Hôm sau, tôi ra ngoài từ sớm và ghé vào đồn cảnh sát địa phương. Tôi muốn điều tra lai lịch của cô gái trong bức ảnh.
"Jessica Lorentz? Vâng, xin bà chờ chút."
Lấy lí do hỏi thăm tin tức người bạn thân cũ, tôi nhờ họ tìm giúp phương thức liên lạc. Lúc đầu, vị cảnh sát trưởng có vẻ nghi ngờ nhưng khi tôi trưng ra tấm ảnh, ông liền gật đầu ngay tức khắc.
Mọi việc hình như diễn ra khá suôn sẻ.
"Bà Demply!"
"Vâng?"
"Thật đáng tiếc phải thông báo rằng, người mà bà nhờ tìm, cô Jessica Lorentz, đã mất vì tai nạn ô tô vào rạng sáng của một tháng trước, ngày 13/6."
Tôi có nghe nhầm chăng? Chết, chết rồi sao? Miệng tôi mở to, mắt thì trợn lên như không thể tin vào điều đó.
Nguyên nhân gây tử vong là do nạn nhân có ý định tự sát nên đã lái xe tông vào thanh chắn đường. Cả người và xe đều rơi xuống vực.
Tình huống này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, biết chẳng còn manh mối nào, tôi cúi đầu chào và quay lưng đi về.
"Khoan đã." - Vị cảnh sát trưởng gọi tôi lại. - "Nhìn cô không có vẻ gì là người xấu. Đây, cô thử tới địa chỉ này xem sao. Biết đâu gặp được người nhà của cô ấy."
Cầm mẩu giấy trên tay, lòng tôi vui sướng, thầm cảm tạ ông trời đã không bỏ rơi mình trong thời khắc gần như vô vọng.
Ra khỏi đồn cảnh sát, tôi vội bắt taxi đi ngay. Nếu chậm chạp có thể sẽ không kịp mất. Tôi khao khát muốn khai quật lớp màn "sự thật" này quá đỗi. Nghĩ lại hành động của James vào đêm qua, tôi càng có động cơ theo đuổi sự việc lạ thường này. Tôi quyết không từ bỏ giữa chừng.
"Số 13 đường Lincoln..."
Sau hơn ba mươi phút dò hỏi, cuối cùng tôi cũng đến đúng địa điểm.
Tôi nhìn bao quát căn nhà, trông quen quá. Trong kí ức chấp vá của tôi dường như đã tới đây rồi. Trầm ngâm một hồi, tôi mới sực nhớ.
Ngôi nhà và cảnh vật giống y đúc trong giấc mơ đêm hôm trước.
Đứng bất động tại chỗ, tôi còn chưa hết choáng thì một người đàn bà thình lình xuất hiện sau lưng và cất giọng khô khốc đầy ngờ vực.
"Cô là ai?"
"Cháu..." - Tôi quay sang đối diện bà ta và bị làm cho ngạc nhiên lần nữa.
Sao mọi thứ có thể giống đến vậy? Giống đến từng chi tiết, cứ ngỡ đó chẳng phải là mơ, cứ như đâu đó trong tiềm thức tôi đã từng đặt chân đến đây rồi.
"Thật kì diệu."
"Cô nói sao?" - Trông thấy cử chỉ lạ lùng của tôi, bà chau đôi mày khiến làn da càng thêm co rúm, lộ rõ hơn gương mặt tái nhợt thiếu sức sống.
"À không, cho hỏi bà có phải là mẹ của cô Jessica Lorentz?"
Bà lướt khắp người tôi, từ dưới lên trên và dừng lại ở khuôn mặt. Tôi đọc được trên nét mặt bà nỗi kinh ngạc không thốt thành lời. Bà khẽ chạm các ngón tay gân guốc vào gò má tôi khiến tôi e ngại nhưng không nỡ né tránh.
Cứ thế hai chúng tôi đứng đó một lúc lâu, phải đến khi tôi gọi, người đàn bà đó mới ý thức việc mình làm.
"Xin lỗi cho sự không phải phép của tôi, nhưng cô gái à, cô có một đôi mắt rất đẹp. Đẹp lắm!"
Tôi mỉm cười, cảm ơn bà. Thật ra chưa có ai khen tôi có đôi mắt đẹp sau cuộc phẫu thuật, kể cả James. Dù chúng không thuộc về tôi nhưng tôi lại có cảm giác vui sướng, hạnh phúc thế này. Đôi lúc, ngay cả tôi còn không hiểu nổi chính mình.
"Cô có quan hệ gì với con gái tôi?" - Bà hạ giọng, đi thẳng vào chủ đề.
"Cháu là Sandra Gomez Demply." - Tôi chậm rãi giới thiệu.
Đột nhiên vừa nghe xong, bà giật phăng bàn tay tôi khỏi đôi tay chai sần của bà.
"Demply? James Demply?"
Tôi bất ngờ, sao bà ấy biết tên của chồng tôi
"Cô có quan hệ gì với hắn?" - Bà gắt gỏng nhìn tôi.
"Con là... vợ của anh ấy."
"Tôi biết mà, biết ngay mà. Hắn là người đàn ông đã có gia đình vậy mà còn dám gặp gỡ con gái tôi. Trời ơi, tội nghiệp đứa con gái bé bỏng của tôi đã bị hắn lừa, bị bỏ rơi để rồi tự tìm đến cái chết. Thế giới này sao lại có con người như hắn chứ. Khốn nạn quá!!!"
"Bà...xin bà bình tĩnh lại." - Tôi như vừa từ cõi vô thức trở về, ngoài việc cố trấn an người đàn bà tinh thần đang hoảng loạn kia thì những câu chữ tôi vừa nghe được dường như chẳng gây ra tác động nào đáng kể. Vì tôi tin rằng đó chỉ là bịa đặt, tôi tự thuyết phục mình rằng James không phải loại người bỉ ổi như thế. Và tôi đã sốc...
...khi bà đưa cho tôi quyển nhật ký của Jessica.
Mọi chuyện, từng chi tiết một, từ ngày giờ đến địa điểm đều ghi chép đầy đủ không sót gì cả. Tôi dằn lòng đọc, đôi tay run run và quai hàm mở căng cứng lướt theo từng câu chữ chứa đựng ngàn mảnh tâm trạng của chủ nhân.
Ngày X tháng Y năm Z
James lần đầu nói yêu tôi, chính anh tự nguyện bày tỏ tình cảm khiến tôi vui lắm!
...
Cả hai chúng tôi thề sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau. Tôi mong anh sẽ giữ lời hứa, vì tôi tin anh.
...
Hôm nay, tôi đã trao cho anh đời con gái quý giá của mình. Và tôi không hối hận.
...
James dạo này bận rộn đến nổi không thể trả lời tin nhắn của tôi. Hay anh đã quên tôi rồi?
...
Anh đã có vợ, tôi bị lừa rồi.
...
Tôi chủ động hẹn gặp anh. Mấy tuần không liên lạc, vẫn nét mặt đó nhưng cử chỉ lại như người dưng.
...
Anh đòi chia tay, tôi níu kéo. Dù biết thứ tình cảm trái ngang này sẽ không thành nhưng tôi đã lỡ yêu anh mất rồi.
Tôi phải làm sao đây?
Lật nhẹ trang giấy, càng về cuối tôi càng không kiềm chế được cảm xúc của chính mình. Các nơ - ron thần kinh liên tục báo động. Các đường gân ở trán, bàn tay và cổ nổi lên. Tôi đang gồng mình, cố nén những giọt lệ cay cay chực tuôn trào khỏi khoé mi, nhưng rồi bỏ cuộc, để mặc chúng lăn dài trên gò má, và thấm ướt cả trang giấy. Tôi khóc nấc lên, có cảm giác tim bị bóp nghẹn, không thở được. Hai tay vẫn nắm chặt cuốn nhật ký như muốn xé nó thành từng mảnh vụn.
Cuối trang đính bức ảnh chụp James và cô. Người con gái trông thật hạnh phúc, cánh tay choàng ôm lấy eo người mình yêu. Người đàn ông chỉ thoáng mỉm cười, gương mặt rạng ngời, bình yên đến lạ.
Đến đây, tôi bần thần để mặc đôi chân chao đảo khuỵu xuống bãi cỏ. Cuốn sổ văng khỏi lòng bàn tay tôi nằm yên vị trên nền đá lạnh lẽo.
"Hết rồi, mọi thứ đã chấm dứt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro