x. Hàng xóm tốt
Gần sát kỳ nghỉ giáng sinh, đường phố tấp nập. Những chiếc đèn lấp lánh từ sáng sớm đến quá nửa đêm. Nhà nhà đều bận rộn, nhưng hiển nhiên luôn luôn trừ Arise.
Ấy vậy, ả cũng đã bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, hay luẩn quẩn quanh vài dãy phố, mua thuốc đều đặn và trông giống khá giống người bình thường.
" Arise, tôi có chút lê cho chị này."
Từ sau buổi chiều bão tuyết ngắn ngủi hơn so với mong muốn kia, tình hữu nghị giữa hai hộ hàng xóm ra điều khăng khít hơn nhiều.
" Mẹ tôi gửi nó tận dưới quê lên, Aqua vắng nhà mà một mình tôi không thể ăn hết nhiêu đó."
Arise không chần chừ nhận lấy túi hoa quả bọc trong hộp giấy tươm tất. Nàng luôn nói nhiều hơn ả đoán và ả thì " ngoan ngoãn" khắc hẳn nàng tưởng tượng.
" Dạo này công ty rất bận, hiếm có ngày tôi lại được tan ca sớm thế."
Sagit cứ gặp Arise là phải than phiền một vài điều gì đó. Việc cả hai đều ít giao lưu với những hàng xóm khác, cùng vấn đề chồng nàng đã vắng mặt gần tuần nay khiến Sagit bất cẩn và " thèm " nói hơn cả. Nàng cứ như đứa trẻ trong cái vóc người lớn, cả tin, dễ tính, chẳng hề mang chút đề phòng cô ả mà mình đã từng chán ngán.
" Bận tới thế sao? Cô làm nghề gì cơ?"
Arise thực ra trước giờ chỉ có đúng một nghề nghiệp. Tuy ả rất mong rằng có thể kéo dài thời gian bên cạnh nàng, nhưng thậm chí khi giao tiếp ả cũng gặp ít nhiều khó khăn. Arise đã một mình quá lâu để biết dùng tới loại ngữ điệu ân cần hay quan tâm rồi.
" Tôi cứ tưởng chị biết chứ. Tôi làm nhân viên văn phòng ở một công ty giải trí, Aqua cũng làm việc tại đấy, anh ấy bên ngoại giao."
Bộ phận ngoại giao? Tiếp tân hay cao cấp hơn là những cuộc ký kết, những đêm giao lưu trà chén triền miên để khi say tí bỉ người ta hài lòng mà vạch lên giấy cái loại chữ kí có giá trị tỷ đô?
Aqua đẹp mã, gã rất hợp...
Arise nhớ về mấy lời đồn đại ả từng nghe được, vậy ra đây sẽ là lý do biện hộ tuyệt vời cho gã.
**
Xẩm tối, Arise ra trước hiên để treo lên cửa chính một chùm đèn bé xíu, Sagit bảo ả nên trang hoàng chút gì đó cho " có không khí". Thật may khi mấy loại vặt vãnh ấy không bán được.
Arise loay hoay khá lâu, đường dây dẫn điện đặt ở chỗ này đã hỏng từ năm ngoái rồi. Sau một hồi xoay sở tới lui, ả chán nản ngó sang hiên nhà nàng hàng xóm, nơi mà những dải ánh sáng xinh đẹp lấp lánh khắp hàng rào gỗ bao quanh khu vườn phủ nền tuyết trắng. Arise công nhận Sagit có vẻ rất thích chăm nom cho vẻ bề ngoài, từ nhà cửa đến tận những hoa văn li ti trên móng tay nàng đều tỉ mỉ vô cùng. Aqua và nàng vốn dĩ chẳng vượt qua ngưỡng khá giả, nhưng cả hai luôn ăn vận đắt tiền. Khác với người chồng còn khiêm tốn hơn đôi chút, áo quần Sagit quấn trên người chuẩn xác là những nhãn hiệu cao cấp chất đống trong tủ đồ cũ của ả.
Nói là chất đống trong tủ đồ cũ vì Arise thấy chúng vô nghĩa và ả không bán được tý nào.
Arise tựa lưng vào cánh cửa sắt hoen gỉ, mấy tia sáng mùa giáng sinh tinh nghịch hắt lên đôi vai gầy rạc, chúng đan chéo, vắt vẻo lên con đường ả hướng tới. Phía bên kia hàng rào, nàng đang nâng niu một chiếc hộp to lớn cùng vẻ mặt háo hức. Arise chợt bật cười, thì ra cái áo lông trắng điệu đà hôm trước đã trở thành đồ mặc ở nhà rồi.
Ả nheo mắt đánh giá tầng tầng lớp lớp bóng bọc đen xì bao quanh món đồ mới của nàng, kiện hàng này không được đưa xuống từ xe bưu điện.
Arise thích nàng vì gì nhỉ? Chỉ do nàng trông thật giống thứ ả từng yêu nhất thôi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro