Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

viii. Sắc màu

Sagit cứ ngớ rằng Arise phải cảnh giác và cẩn thận lắm...

Bóng đêm còn cách những tòa cao ốc một khoảng khá xa và Sagit thì đột ngột được tan ca nhanh chóng. Hiển nhiên việc từ trạm xe buýt cuốc bộ về nhà chẳng là bao nhiêu, nhưng nàng bước quá đi chậm rãi, dấu giày đế bệt nặng nhẹ in trên mặt tuyết mới toanh. Gần cả tuần nay Sagit không ghé thăm bất kỳ tiệm quần áo nào, nàng không hề muộn phiền bởi điều đó.

Chẳng thể nghĩ nổi khuôn mặt Aqua sẽ " méo mó" thế nào, nếu biết được điều nàng vừa làm với thẻ ngân hàng của gã.

Sagit cặm cụi, vừa đi vừa nơm nớp, chốc lát đã gần về đến nhà. Nàng chợt dừng lại, hôm nay Aqua lấy lương, khả năng cao rằng cả hai rồi cũng có một bữa tối với nhau. Bình thường, Aqua luôn kiêm người chuẩn bị nó. Trừ những lần gã công tác xa nhà ra thì thời gian gã chồng ngồi ở nhà đều nhiều gấp rưỡi nàng vợ.

Sagit lôi điện thoại lên, trên màn hình chẳng xuất hiện tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Cách Aqua giận giữ đôi khi cũng vậy, im lặng chờ tại nhà để rồi sẽ thuyết giảng một trận ra trò.

" Này, tuyết phủ kín đầu cô mất thôi."

Nàng giật mình, suýt đánh rơi cả chiếc điện thoại. Chẳng ngờ Sagit đã đứng Sagit sát cổng nhà mình. Nàng nheo mắt trông xa, trong mưa tuyết lấy phất, bóng một người đàn ông đang tới gần.

" Tôi có thể vào nhà chị được chứ!"

" Chút nữa hình như sẽ có bão, cô nên về nhà sớm thì tốt hơn."

Bóng gã đàn ông bắt đầu hiện rõ dần, nhìn qua bảy tám phần cũng giống Aqua, Sagit bột chộp buột miệng.

" Không! Không sao đâu..."

Arise nhướn mày, nhưng ánh mắt ả chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên. Thực ra ả không quan tâm tại sao Sagit ngớ ngẩn vậy, Arise coi như khá thích.

Cánh cửa sắt mở toang, Sagit bước vội vào trong.

Sagit " ý thức" đóng cửa sầm lại, không có cửa sổ, ánh sáng le lói từ dưới bếp hắt lên.

" Xin lỗi, tối quá nhỉ?..."

Chẳng để nàng nói xong, Arise đã vụt đi rồi quay lại với một chiếc bóng đèn dính vài vệt xước và cái " hộp" phát sáng yếu ớt.

" Đèn phòng khách mới hỏng, cô không phiền nếu tôi lắp cái khác ngay bây giờ chứ?"

Arise đặt cái " hộp" phát sáng lên bàn. Sagit nhìn nó, rồi nhìn về chiếc bóng đèn dự bị " đóng mạng nhện". Cô nàng đầu óc vốn đang bay tận đâu nay càng khó xử hơn.

" À! Chắc chẳng cần đâu..."

" Xẹt...xẹt"

Tựa như lồng ngực đập thình thịch của Sagit, cái " hộp" nháy liên hồi.

" Tôi đoán nó sắp hư luôn rồi."

Ả vỗ mạnh vào hộp, Sagit chợt nghĩ có lẽ nàng cũng nên làm gì đó để trấn tĩnh hơn.

Arise trèo lên cái ghế được chồng trên mặt bàn. Sagit thì chỉ cần đặt chân ở chiếc bàn gỗ chắc chắn ấy, cố rướn người theo, nàng nâng chiếc " hộp" đến sát vai ả.

Ánh sáng bập bùng, le lói. Đôi tay ả xoay xoay, bàn tay phải còn cuốn thêm mảnh vải dính đủ màu sắc. Sắc màu lẫn lộn, chúng thấm đậm thấm nhạt nhưng tuyệt nhiên trông kỳ diệu vô cùng.

" Tay ả lướt nhanh, dải cầu vồng uốn lượn nơi lập lòe sáng tối."

Ả kế bên- ix.

Ả không vội trả lời, đưa mắt nhìn về cánh cửa sắt đang run lên bần bật. Bão tuyết đến rồi, tiếng gió gào rít vào căn phòng ọp ẹp.

" Cô lại quên chìa khóa à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro