vii. Tầm xuân
Rung rinh, rung rinh.
Tiếng giáng sinh ùa về, rót đầy tai ả.
Rung rinh, rung rinh.
Tiếng bông tuyết gõ cửa, thấm đẫm tấm rèm hoa.
Có tuyết rồi, dĩ nhiên trời khác hẳn.
Arise cật lực mãi mới bật mở được hai cánh cửa sổ tưởng chừng đã đóng băng. Ả dùng một chiếc thìa sắt hoen gỉ, cố gắng nạo hết đống băng tuyết đã in hình trên khung cửa.
Những mảng bụi lạnh toát và trắng xóa rơi lả tả xuống dưới. Arise rướn người nhìn theo, chúng đè nặng lên mấy cành cây trơ dí mọc sát tường, thế là ả vừa hạ sát khóm tầm xuân. Arise thấy cũng vui vui, định bụng sẽ cạo luôn cả tảng nước đông cứng khuất dưới bệ cửa. Ả khom lưng, lần mò xuống phần sau cái bệ, chỗ mà gỗ mun đã biến lạnh tê tái và ả thì chưa bao giờ trông rõ mọi thứ từ vị trí này. Arise cố đưa tay ra xa hơn nữa...
" Ấy! Arise!"
Tiếng kêu thất thanh từ phía bên kia cửa sổ bỗng vang lên. Khoảng khắc đó là sự hụt hơi cùng chới với, ả nghiêng ngả rồi ngã ngửa về sau.
Cuộc sống dù vô nghĩa nhưng Arise đâu muốn chết. Lồng ngực vẫn run sợ thình thịch, mắt ả đáp lại nàng hàng xóm đầy khó hiểu.
Sagit cũng ngây ra một hồi, tận thêm lúc nữa mới bối rối cất lời.
" Tay chị kìa!"
Arise chẳng nghe rõ Sagit nói gì, ả lại tiến gần cửa sổ, mở to mắt hướng sang phía bên kia.
" Tay chị kìa!"
Nàng cố nói to hơn, nhưng ả chỉ ngơ ngác rồi trông như lại định muốn nhoài người ra tiếp. Sagit ấy thế cũng nóng ruột, nàng vươn người, vài lọn tóc óng ả khẽ đung đưa trong không khí, Sagit hét lớn.
" Cái tay của chị ấy!!"
" Tuyết trắng xóa, áo khoác lông lông mềm mại và dải nắng vàng nổi lên giữa mùa đông lạnh giá. Sagit khi ấy thật đẹp."
Bình thường thì Arise sẽ nghĩ vậy. Nhưng hiện tại, cơn đau buốt nơi tay phải khiến ả như quên hết mọi thứ. Có thể bởi tê rét nên lúc nãy ả mới không cảm nhận được tí gì, giờ thì chỉ cần trông qua vết gai nhọn khoét ngay giữa lòng bàn tay thôi mà Arise thấy đau khủng khiếp.
Chẳng ngờ cây tầm xuân đã cao lên đến đó, coi như cho chúng một cơ hội trả thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro