v. Di vật
Sắc màu trôi tuột từ hộc tủ rồi tung tóe lên nền gạch trắng xóa.
Arise trải tờ giấy trên sàn, ả chăm chăm nhìn nó. Từng vệt nâu " khét" bện chặt lấy nhau, rũ xuống trĩu nặng. Dải lúa mạch ấy cứ trải dài mãi cho đến cái nét đứt đường đột lưng lửng chính giữa bức tranh.
Đúng vậy, đồng lúa mạch vùng Hosco chưa hẳn vô tận, bởi ở tận phía xa lắc xa lư, mùi chín khét sẽ hòa dần với hương biển mặn mà.
Nếu Arise không đột quỵ ngay lúc đang xoay quện những đường đi tuyệt đẹp đó, có lẽ ả đã kịp hoàn thành nốt phần xanh thẳm còn lại.
Và đó là lần cuối cùng bàn tay ả họa sĩ cầm lấy màu sắc. Arise đã nhiều lần thử ngồi trên chiếc ghế sau nhà để vẽ cả bờ biển bao la, nhưng thứ được tạo ra mãi chỉ như dòng nước nhỏ xíu tí tách từ chiếc vòi rửa mặt.
" Nghệ thuật đơm chồi từ cảm xúc, mà khi một kẻ sống ký sinh vào cảnh đẹp lại phải chết chôn giữa bốn bức tường trắng trơn y hệt giấy vẽ, thì chắc điều cảm hứng sẽ dần nhạt phai."
Tay ả cầm bút, run lên. Arise nghĩ mình chẳng còn thể vẽ nữa. Dù cho tờ giấy này chưa được gọi là một bức tranh, ả vẫn sẽ đánh cược vào nó.
Arise kéo đường bút lượt vòng nơi góc trái " bức họa" hệt như cách ả hay làm trước đây. Cái bút danh đã từng khiến bao kẻ phải xuýt xoa ngưỡng mộ bỗng chốc hiện lên.
" Ariel."
**
Hội đồng nghệ thuật sẽ chẳng bao giờ phê duyệt cho một " bức tranh" như thế này.
Arise chỉ dám đăng bài lên sàn tranh từ chợ đen, với tiêu đề là " di vật cuối cùng của Ariel".
Ả không tự tin rằng mình sẽ bán nó thật hời, bởi người ta có khi đã quên mất ả. Nhưng biết đâu nó lại tạo ra cái hiệu ứng bất ngờ gì đó thì sao?
Thế rồi về tối, tài khoản chợ đen đầy ắp thông báo. Mọi người tranh luận về " bức tranh", có kẻ ngờ vực, có kẻ không dám tin. Vậy nên số đơn hỏi mua chẳng đáng bao nhiêu, Arise xem kĩ càng từng lời chào mua. Ả mau chóng tìm người trả giá cao nhất rồi dứt khoát click nút đồng ý.
Arise âm thầm gửi lời cảm ơn đến những con người còn nhớ tới ả. Những kẻ điên cuồng hoặc hợm hĩnh khi dám bỏ ra cả bao tiền, chỉ để khoe khoang rằng tường nhà mình có treo lên " di vật" của một ả họa sĩ " quá cố".
_________________________
Một chương khá ngắn để tiếp nối câu chuyện khá dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro