Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ix. Từng

" Không sao, không sao! Anh cố gắng nhé!"

Tắt máy, Sagit thở phào nhẹ nhõm, thì ra bóng người kia chẳng phải Aqua. Thế là chồng nàng lại có thêm chuyến công tác đột xuất nữa và hình như gã chưa hay biết về " chuyện đó".

Đội ơn chúa!

" Xin lỗi vì đã làm phiền cô."

Arise rót nước ấm cho nàng, hình như trông ả " niềm nở" hơn hẳn lần đầu cả hai gặp mặt.

" Gì đâu, đường đột thế này đáng ra tôi mới phải xin lỗi chị."

Ả không vội trả lời, đưa mắt nhìn về cánh cửa sắt đang run lên bần bật. Bão tuyết đến rồi, tiếng gió gào rít vào căn phòng ọp ẹp.

" Cô lại quên chìa khóa à?"

Sagit đâu dám trả lời, nàng mỉm cười gượng gạo mong sao Arise sẽ cho qua.

" Bão thế này thì lâu lắm đây."

Lướt qua đáy mắt đang hiện lên nhiều điều khó nói của Sagit, Arise nhớ đến những điều ít ỏi mà ả biết về gia đình nàng hàng xóm. Ả cũng lờ đi, quan tâm chỉ tay lên những hạt tuyết đã dần hóa sương trên vai áo nàng.

" Bất cẩn quá."

Sagit luống cuồng nhìn quanh, sàn nhà đang sạch sẽ là nơi đầu tiên không nên phủi bụi.

" Cứ để chúng rơi lên cái thảm gần cửa đi."

Arise lại đưa tay phải tới hướng cửa. Dải băng thấm đầy màu sắc cũng vụt theo, kéo một đường nhẹ tênh nơi căn phòng trắng xóa. Sagit làm như chỉ dẫn nhưng tâm hồn thì cứ bị cuốn lại bàn tay ả.

" À mà tay của chị thế nào rồi?"

" Gai tầm xuân, vết xước nông thôi. Nhưng thật sự cảm ơn vì cô đã kịp thời nhắc tôi."

" Thứ trên tường từng là những bức tranh nhỉ? "

Sagit hiểu chuyện tọc mạch quá khứ của " con người bần cùng" này rất mất tự nhiên. Ấy vậy nàng vẫn chẳng thể kiềm chế mà thốt lên.

" Ừm."

Arise vô tư đáp, ả hình như không để ý.

" Vô duyên thật, nhưng băng cuốn trên tay chị làm tôi liên tưởng đến một bức tranh. "

" Cầu vồng qua biển", chị biết nó chứ?"

" Cầu vồng không mang hình dáng của cầu vồng. Chúng loang lổ trên nền trời tinh khôi và biển bạc âu yếm quấn chân chúng."

" Ariel à?"

Sagit chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt Arise, ấy vậy mà tấm lưng ả trông trùng xuống hẳn. Nàng quay lại chiếc ghế đối diện ả, bắt đầu hứng khởi tiếp tục.

" Đúng rồi! Ariel đó! Tôi là fan của chị ấy."

" Vậy cơ?"

Arise buông lỏng, tựa người lên thành ghế, ả ngửa cổ nhìn trần nhà. Đâu ai thấy đôi mắt nâu đó đang chứa nhiều hơn một thứ cảm xúc trắng xóa.

" Cô ta biến mất lâu rồi, tôi chẳng nhớ rõ nữa."

" Là một họa sĩ tuyệt vời, những bức tranh của chị ấy được người ta đón nhận khắp nơi. Tôi biết chị ấy từ khi còn học cao trung và tôi cũng tham gia tất tần tật cuộc triển lãm có tranh của chị. Bây giờ mọi người vẫn thường hay nhắc về Ariel mà..."

" Ariel."

" Ariel."

" Cứ như tên gọi của một nàng tiên cá."

Gió bên ngoài bắt đầu êm dần, không khí xung quanh ấm áp lên. Sagit vẫn chăm chú kể chuyện, Arise luôn im lặng lắng nghe. Ả rót cốc nước tiếp theo cho cả hai, chúng không còn hơi nóng phả ra nữa.

" Chị chắc cũng yêu thích nghệ thuật nhỉ?"

Arise cứ vân vê bàn tay phải, mãi tới khi gió đã ngừng hẳn, ả mới đáp.

" Tôi từng là họa sĩ."

" Tôi là họa sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro