iii. Hàng xóm và gió mới
Thu mình trong tấm chăn bông mềm xốp, nàng không tài nào chợp mắt. Có lẽ vì nàng chẳng ưa gì ả.
Làn mắt xanh lam cứ tròn xoe, quét ngang quét dọc lên vô số thứ kì lạ xung quanh.
Tuy lúc nãy ả mặc đồ màu đen, Sagit vẫn chắc mẩm Arise tôn thờ màu trắng. Tường nhà trắng, gạch lát nền trắng, những cái kệ gỗ trống không sơn trắng, đến cả lọ hoa hoen ố cũng từng là trắng.
Trên tường, những phần sắc trắng không đều nhau, có đoạn mờ đoạn đậm. Mấy chỗ trông hãy còn tinh khôi thì mang hình dạng của đủ loại ô vuông lớn nhỏ, Sagit nghĩ đấy là trước kia nó đã treo những bức tranh, chí ít phải tầm bốn năm cái, nhưng phải lẽ chúng đều bị bán theo năm tháng để hi sinh cho sự túng quẫn của ả. Chỗ kệ gỗ trống rỗng phủ kín hơi bụi kia cũng thế, rằng từng có rất nhiều chiếc bình cổ quý giá hay vật lưu niệm đắt tiền đặt trên ấy, và giờ tất cả biến mất...
Muộn lắm rồi, Sagit rét tê tái, nhưng nhà Arise thì hình như không có điều hòa, cũng chẳng có thứ gì để sưởi cả. Giữa cái thành phố ngột ngạt này, có lẽ ả là kẻ duy nhất còn sống tốt mà chẳng cần lấy một chút công nghệ của thế kỉ 21.
**
Ấy là đêm qua Sagit nghĩ thế.
Có một thứ âm nhạc du dương len lỏi ra từ cánh cửa phòng he hé, nhẹ nhàng và thỏ thẻ như muốn gãi vào tai của vị khách qua đêm đường đột. Tâm trí nàng bị gãi đến ngứa ran, Sagit rón rén bước tới gần cánh cửa.
Trên bàn gỗ không trải khăn trắng thì đặt hai ly sữa trắng béo, còn Arise thì bận mở chốt cửa sổ. Ả ta cứ loay hoay mãi, vì cái chốt ấy chắc hỏng rồi, vì chính Sagit cũng biết cánh cửa đó đã đóng chặt như thế từ rất lâu.
Ả đang chật vật, tóc đen xõa rũ, sơ mi trắng tinh và một thứ âm nhạc êm tai phát ra từ cái máy tính xách tay chứ không phải là chiếc máy quay đĩa cổ kính nào cả.
Điều này khiến nàng phải suy xét lại ý nghĩ đêm qua.
**
Cuối cùng thì Arise phát cáu, ả cầm kìm sắt to đùng rồi giật phăng cái chốt, nhưng khi ả vừa mãn nguyện quay lại với bàn ăn thì chợt phát hiện Sagit lén lút tựa đứa bé trực trộm kẹo ở phía sau cửa bếp.
Mãi tóc đen buông xuống che đi đôi tai thoáng phiếm hồng, Arise cúi mặt vẫy vẫy nàng lại phía bàn ăn. Ả lôi từ đâu thêm hai đĩa trứng ốp.
Sagit rất tự nhiên ngồi lên ghế, cả hai chậm rãi thưởng thức hết bữa sáng theo cách thanh lịch nhất có thể, rằng chẳng ai nói với nhau dù một câu gì cả.
**
Cảm ơn ả, vẫy tay tạm biệt ả, rồi nàng ra về.
Gã Aqua cũng chẳng biết đã ở nhà tự lúc nào. Ngày chủ nhật đối với Sagit luôn rảnh rỗi và tẻ nhạt, nhưng hôm nay thì khác. Nụ cười nhạt nhòa của Arise khi ngước nhìn nàng từ dưới sân cỏ cứ khiến Sagit gác cằm lên cửa sổ mà suy diễn mãi...
" Có hàng xóm kiểu này cũng đâu đến tồi lắm..."
**
Arise không thích vận động, kể cả ngày chủ nhật, nhưng hôm nay thì khác. Bây giờ ả đang bận rộn với đống cỏ dại um tùm ngoài vườn.
Tự nhiên Arise muốn trồng hoa.
" Hoặc là khi có một làn gió mới khiến ta thật muốn đổi thay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro