ii. Hàng xóm tồi
Sagit kiên nhẫn gọi thêm ba cuộc nữa cho gã chồng, nhưng đều đại loại như " thuê bao hiện không liên lạc được" Có lẽ Aqua lại đi đàn đúm đâu đó với lũ đồng nghiệp, mà Sagit thì không tìm thấy chìa khóa ...
Khi sương tối bắt đầu dày đặc, không gian ngoài đường bụi bay tán loạn xen lẫn gió lùa rờn rợn từ màn đêm khiến bờ vai bé nhỏ khẽ rùng mình. Sagit chắc mẩm nàng phải xin trú tạm nhà ai đó nữa thôi. Cứ ở đây chờ đợi đến lúc gã lết về nhà chắc biết được bao giờ.
Con ngươi đại dương mệt mỏi tìm kiếm xung quanh, chẳng có nhiều sự lựa chọn cho nàng vợ xấu số, trời đã về khuya, mọi ô cửa sổ đều tối đen, tối thui lủi . Nhưng dĩ nhiên. Căn hộ có cái mảnh vườn không bao giờ trồng lấy xíu nhánh cây nằm ở ngay bên kia nhà nàng vẫn còn sáng rọi. Ả thì luôn luôn khác hẳn...
Vậy thôi Sagit lắc đầu ngán ngẩm, cô nang chẳng hề muốn bước vào đó dù chút tí. Sagit không thiện chí lắm với Arise, mặc cho người ta thường đưa nhau những lời cũ rích về tiền đồ chói rọi và thứ công danh " triệu đô" cực kỳ thành công trước kia của ả, thì như hiện tại, Sagit chỉ nhận thấy cái nghèo khốn khổ đang bao chùm lấy Arise. Ả thất nghiệp, thực ra cũng từng có kẻ rỉ tai kiểu một căn bệnh quái dị đã khiến sự nghiệp ả bị hoãn bỏ mãi mãi... Nhưng chẳng mấy chốc người ta lại phủ nhận điều ấy, rằng Arise quá lập dị và khép kín, rằng việc ả trông nhợt nhạt tựa chiếc xác rỗng chính là hậu quả của việc thức đêm. Sau tất cả, vẫn chẳng ai đoán nổi vì sao Arise tự dưng gạt bỏ bao nhiêu hào quang dứt khoát hơn phủi bụi như vậy, còn Sagit từ khi mới chuyển tới đây đã chẳng mang ít thích thú gì về ả.
Chợt một chiếc xe hơi phóng vụt qua vũng nước vẩn đục dưới mặt đường ẩm ướt khiến thứ chất lỏng xấu xí tung tóe đầy lên áo khoác trắng tinh của Sagit, lập tức tấm lông tuyết mềm mại liền biến thành cái chổi lông gà loang lổ, đôi tay thon nhỏ hoảng hốt chùi thật mạnh, nhưng khi càng tẩy rửa nhiều hơn thì vết nhơ khốn khiếp càng loan rộng hơn thôi. Nàng thất vọng kinh khủng, cái áo đáng giá cả hai tháng lương, nếu không giặt ngay thì mất tong! Bất đắc dĩ, Sagit đến gõ cửa nhà Arise.
Tuy nàng chưa bao giờ vào bước vào bên trong cả, nhưng cứ trông mấy bụi cỏ úa vàng mọc um tùm ngoài vườn và hai gốc cây anh đào to tướng đã bị chặt bán vì quá phần túng quẫn thì Sagit cũng tàm tạm đoán được sự sống ảm đạm ở phía sau cánh cửa kim loại xỉn màu ấy. Cô nàng nhấn chuông hai lần nhưng phải chờ tận ba phút mới có bóng người chào đón.
Và rồi, khuôn mặt trắng bệch của Arise đập thẳng lên tâm trạng tồi tệ của Sagit! Con ngươi nâu trầm thu gọn mọi cánh đồng lúa mạch vùng Hosco vô định như muốn nhấn chìm luôn cả dáng hình kẻ phía đối diện, khiến Sagit phải cố gắng lắm mỡi giữ nổi phong thái bình tĩnh hết mức, nàng mỉm cười gượng gạo:
" Chào Arise... lạnh nh..."
" Vậy vào đây đi."
Biểu cảm ả cứng đơ. Nhưng chí ít cũng không tồi tệ như điều cô nàng tưởng tượng.
Sagit chậm bước theo bóng lưng gầy rạc. Từng đợt sóng cuồn cuộn, ồ ạt kéo đến tận sâu nơi đáy lòng đang chẳng mấy yên bình, nàng vuốt nhẹ lồng ngực, chắc do Arise trông dễ sợ quá thôi.
" Chờ tôi chút."
Ả rất nhanh lôi từ đâu ra một chiếc ghế nhựa sạch sẽ, rồi lại dúi thêm cho vị khách cái gối tựa mỏng tang sau mới biến vào phòng bếp.
Arise muốn pha sữa.
Phải được nửa năm nay, ả chưa hề ân cần đem gối tựa mời bất kì kẻ nào đặt chân vào căn nhà này cả. Đa số là do chúng không mấy phần tử tế, còn thiểu số hay duy nhất như hiện tại thì có lẽ là bởi Sagit khác biệt hơn nhiều.
***
Sagit hơi đói, cơn thèm ăn cồn cào sai khiến cô nàng cứ nuốt trôi ừng ực. Nên khi mà chiếc ly thủy tinh chỉ còn phân nửa màu trắng sữa, nàng mới sực nhớ ra cái lý do mình xuất hiện ở đây.
Một cách nhỏ nhẹ hết sức, Sagit quay đầu về phía Arise. Ả yên vị ngay trên ghế bên cạnh, đôi ngươi mang sắc lúa mạch "cháy khét" nhìn thẳng, chắc mẩm đang suy tư điều gì đó. Vị khách trẻ định nói với chủ nhà vài thứ, nhưng đến lúc này, trông nét vẽ âm trầm toát ra từ đoạn mày kiêu ngạo kia khiến kẻ còn lại như câm nín. Nàng vô thức tròn mắt ngắm nhìn Arise.
Sagit chợt trầm trồ, ả đẹp. Cái vẻ mệt mỏi và dửng dưng của Arise thật đẹp, đẹp đến dị kì
" Đã khuya vậy rồi... Cô chắc do không vào nhà được nhỉ?"
Arise lên tiếng trước, ả nhìn thế nhưng không thích im lặng.
" Vâng tôi quên chìa khóa."
" Gã Aqua đâu?"
Giống như những gì người ta hay thì thầm, ả ăn nói chẳng dịu dàng bấy nhiêu.
" Anh ấy đang công tác... chắc mai mới về."
" Vậy à."
Không gian kín bưng trong nhà chẳng đến nỗi tệ, nhưng Arise chợt xuýt xoa cái kéo dài. Sau đó, ả ngước nhìn đồng hồ, đã quá trễ để một người phụ nữ bình thường có thể tự mình bước xuống đường phố ngoài kia.
" Tôi định chờ anh ấy."
" Cô cứ ở tạm đây đi."
Arise thong thả đứng dậy, tự tiện căng phần vải áo lấm lem mà Sagit đang đặt trên bàn ra để lắc đầu. Ả nói sẽ giặt hộ cái áo xong thì cùng nó mất hút.
***
Arise bước vào phòng của mình, vừa ngậm cả miệng nước thuốc vừa khẽ lật tấm rèm treo trên cửa sổ. Mặc việc phía cửa sổ nhà hàng xóm có rũ thêm ba lớp rèm nữa, trực giác nhạy bén vẫn giúp ả nhận ra cái khung cảnh giao hoan cuồng nhiệt đầy lén lút của gã chồng tệ bạc và giả tạo kia.
" Nhưng gì cũng là tiền của gã"
Arise lầm rầm mấy câu chửi thề rồi lục tìm cái chăn mỏng được cất kĩ càng trong tủ.
Ả cầm chăn, lại chạy xuống phòng khách.
" Sagit rõ ràng nói là gã đang đi công tác.. thằng cha này cũng ranh ma đáo để."
. .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro