Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3 - Phần 1: Giấc mơ kì quái!


Dưới tán cây cổ thụ cành lá xum xuê, hai bóng người đang sánh bước bên nhau, tay trong tay cùng bước về phía trước. Hai người họ nói cười không ngớt cho đến khi thấy một bụi cỏ, tất nhiên nếu chỉ là một bụi cỏ thôi thì chả có gì phải quan tâm, nhưng nó lại vừa rung rung vừa lóe sáng thì sao mà không chú ý được chứ.

Huỳnh Thiên Ân và Dương Minh Triết nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng bước chân của cả hai đều tiến về phía bụi cỏ kì dị, đi được nửa chừng, ánh sáng tỏa ra từ bụi cỏ lại vụt tắt, cũng không còn rung nữa, hai người chưa kịp lý giải thì bỗng dưng có thứ gì đó bật ra khỏi bụi cây, dừng lại ngay trước mắt hai người khoảng nửa bước chân.

"Ba ba, ôm ~" Hai tiếng nói non nớt vang lên.

Huỳnh Thiên Ân hơi bất ngờ vì hai bé trai đang mở to đôi mắt nhìn mình này, chúng còn vươn hai tay lên trước như muốn cậu bế, trông cực kì đáng yêu, cậu bất giác mỉm cười, ngồi xuống dang hai tay ôm chúng vào lòng, chẳng hiểu sao suy nghĩ ngờ vực trước đó tan biến rất nhanh, thậm chí còn không cảm thấy gượng gạo khi ôm hai đứa bé này.

Bé trai có tai và đuôi xù màu trắng lập tức bám lấy cổ cậu, cọ cọ vài cái, sau đó còn quay sang nhìn anh trai mình, lè lưỡi trêu trọc, trên mặt hiện rõ vẻ người chiến thắng, bé trai có đôi tai và đuôi màu vàng không thèm chấp, bé ngẩng đầu kề môi mình lên má Huỳnh Thiên Ân, hột chụt một cái rất vang, điều này khiến bé xù tức tối lắm, đang định mếu máo kháng nghị thì bị hai tiếng cười cắt ngang.

Cả hai bé quay sang nhìn Huỳnh Thiên Ân, lại nhìn Dương Minh Triết đang ở bên cạnh, kế đó liền nhìn nhau, cuối cùng hai bé trực tiếp gục xuống ngực Huỳnh Thiên Ân, cụp tai, cọ cọ đầy thân mật, hai cái đuôi càng không ngừng phe phẩy.

"Hừm, còn chú đây thì sao, hai con ra ôm chú ấy cái đi." Huỳnh Thiên Ân nói xong lại cười với hai bé.

Hai bé con đều lắc đầu, kế đó lại nhìn nhau như đang trao đổi điều gì đó, cuối cùng cả hai liền nhướn mình, mỗi người hôn một bên má Huỳnh Thiên Ân, xong mới hơi lắc mông tỏ ý muốn cậu buông ra, tuy Huỳnh Thiên Ân vẫn lưu luyến chưa muốn buông nhưng vẫn phải chiều theo hai bé.

Sau khi rời khỏi vòng tay Huỳnh Thiên Ân, hai bé quay sang nhìn Dương Minh Triết, do dự một chút, cả hai quyết định tới bên cạnh hắn, giật giật tay áo hắn, ngẩng mặt chu môi, còn nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn đáng yêu, Dương Minh Triết hiểu ý ngay, hắn vui vẻ cúi xuống, "Chụt chụt~", hai bé con mỗi bé thơm lên một bên má hắn, sau đó cả hai mới quay lưng chạy lạch bạch tới bụi cỏ, bỏ lại đôi 'vợ chồng mới cưới' đang ngơ ngác.

Cậu và hắn chưa kịp làm gì thì bụi cỏ đối diện liền tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến hai người phải giơ tay che mắt theo phản xạ, sau đó là...

Choàng tỉnh!

Dương Minh Triết và Huỳnh Thiên Ân đồng loạt mở mắt, bật dậy, nhìn nhau.

"Anh vừa mơ thấy hai đứa bé, mà sao em,"

"Anh cũng thấy?" Chẳng đợi Dương Minh Triết nói hết câu, Hùynh Thiên Ân đã thốt lên.

Hai người ngây ra trong giây lát, phải mất một lúc mới lấy lại được tinh thần, lần lượt kể cho nhau nghe cảnh mình gặp trong mơ, lúc này cả hai đều thấy kì quái, cùng mơ một giấc mơ đã rất kì lạ rồi, lẽ ra cả hai phải đề phòng trước tình huống này, nhưng ngoài việc thấy hơi ngạc nhiên, thì phần chờ mong trong họ lại áp đảo tất cả là thế nào?!

Cuối cùng, hai người đều thống nhất sẽ hỏi thêm quốc vương và vương hậu, dù sao thì cẩn thận vẫn hơn, sau bao biến cố, bon họ đã trở nên thận trọng hơn trước rất nhiều, và đồng thời độ bám dính của tên nào đó cũng nâng cấp thành max luôn.

"Ân Ân, anh đi nấu bữa sáng, em ngủ thêm chút nữa đi, khi nào xong anh sẽ bưng lên." Dứt lời, Dương Minh Triết liền kề sát tới, trao cậu một nụ hôn ngọt lịm mới rời giường, hí hửng đánh răng rửa mặt rồi đi nấu cơm, ăn xong Ân Ân và hắn sẽ đi du lịch hưởng tuần trăng mật đó!

Huỳnh Thiên Ân gật đầu nở nụ cười, khi Dương Minh Triết ra khỏi phòng ngủ, nụ cười trên môi cậu liền nhạt dần, kế tiếp lại miên man suy nghĩ, tính từ sau hôm kết hôn đến giờ đã là năm ngày, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cậu đã sắp xếp ổn thỏa chuyện ở thế giới loài người cho Dương Minh Triết, còn về phần năng lượng mà ngày ấy cậu tưởng đã kích hoạt hình dạng khuyển yêu, thực chất là nhờ một phần từ hồ Nguyên Tư, còn dị năng mà hắn có được, nguyên do là liên tiếp nhận, khụ, tinh hoa có chứa năng lượng của cậu, chính nó đã giúp hắn biến dị song song lúc cơ thể bị đồng hóa, mà chỉ khi đến thời điểm nhất định, dị năng ẩn sâu mới bộc phát, hai điều trên không có vấn đề gì, hắn đã có thể sống bên cậu lâu dài, lại có dị năng để phòng thân, chỉ cần luyện tập là ổn, duy có một điều cậu chưa thể xác định rõ và khiến cậu lo lắng, là luồng năng lượng khác thường trong hắn, lạ hơn nữa là cậu cảm thấy rõ sự kết nối với nó, nhưng không thể kiểm tra hay khống chế được nó, cậu đã thấy từ sau ngày kết hôn, Dương Minh Triết lại không ổn như vẻ bề ngoài, ba ngày trước còn bắt đầu nôn khan, chóng mặt, làm cậu lo lắng tới mức đứng ngồi không yên, thế mà ba cậu chỉ nói không sao đâu, còn cười một cách bí hiểm, cậu chưa kịp hỏi han thì cha đã bế ba đến hồ Song Tu bế quan. Tuy ba chưa bao giờ nói sai, nhưng cậu vẫn luôn đề phòng, kiểm tra thân thể hắn thường xuyên, lại không phát hiện ra điều gì bất ổn cả.

Lẻng xẻng lạch cạch rầm –

Đang mãi ngẫm nghĩ, bên ngoài đột nhiên vang lên từng tiếng va đập ầm ĩ, Huỳnh Thiên Ân liền bật dậy, vội vã dùng thuật chuyển tốc chạy ngay đến chỗ Dương Minh Triết.

-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro