Chương 5: Cọ cọ cùng tẩy rửa.
Cửa hàng mới mở được một lúc đã có rất nhiều khách hàng ùa vào, đa phần là vì để mua đồ mới, nhưng nếu chỉ bình thường như vậy thì sẽ không làm bạn Huỳnh nhà ta câm nín tới mức này.
"Huỳnh ah, tôi thích cái ngoáy ngoáy này lắm, nhưng hình như hơi yếu, có loại nào chắc chắn hơn không?" Một chàng trai cao to cường tráng có nước da bánh mật chạy ngay tới trước quầy bán hỏi một cách rất tự nhiên.
Huỳnh Thiên Ân nhìn dương vật giả bị gẫy đôi, thậm chí còn lòi cả dây dợ đang trình diện trước mắt, khóe miệng co giật: "Eric, cậu có biết đây là cái thứ mấy rồi không, làm ơn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng đi, chả còn cái nào cứng hơn nữa, ra chỗ khác chơi đi, tôi không rảnh đùa với cậu đâu."
"Tên quỷ keo kiệt, hơn trăm năm rồi mà cậu vẫn y như vậy." Eric bĩu mỗi, gã và Huỳnh Thiên Ân có thể coi là thanh mai trúc mã, từ lúc cậu đến thế giới loài người cho tới khi mở cửa hàng ở chợ quỷ, gã vẫn thường xuyên làm phiền cậu.
"Cho cậu 10 giây, có gì nói mau, không thì đừng trách tôi." Huỳnh Thiên Ân mất kiên nhẫn, trực tiếp uy hiếp.
"Ấy, làm gì mà nóng thế, tôi nói nghe này, cha cậu chuyển lời bảo chuẩn bị tới ngày đó rồi, cậu mau mau thu xếp đi, à, cái tên nhân loại xấu xí kia đâu, hắn vẫn bám cậu lắm mà?" Vừa dứt lời, đã thấy Dương Minh Triết mặc một cây đồ đen đang bưng trà tới.
Dương Minh Triết còn chìm đắm trong niềm vui sướng vì Ân Ân của hắn vẫn quan tâm tới hắn lắm, nhưng khi thấy Eric thì mất hứng hẳn, hắn vội vã đặt trà xuống rồi ôm chầm lấy Huỳnh Thiên Ân ra sức cọ cọ tỏ rõ người này là của mình, thấy cậu có vẻ không phản đối hành động này, tâm trạng hắn lại vui thêm một bậc.
Eric không hiểu sao lại rất ghét tên sủng vật của Huỳnh, giờ lại thấy hắn to gan dám làm ra hành động này ở ngay trước mặt mình, gã thật sự muốn giết chết tên nhân loại đáng khinh đó, nhưng muốn thì cũng không được, ít nhất là trước mặt Huỳnh, trời biết người bạn chí cốt của hắn có bao nhiêu ác liệt, hơn nữa Huỳnh lại coi trong tên đó.
"Được rồi, nói xong thì ra quầy thanh toán dùm cái đi." Mỗi lần Eric tới là bắt buộc phải mua một món đồ, đó là quy định dành riêng cho gã.
"Cậu, cậu..." Eric tức giận thở phì phì, lườm Dương Minh Triết một cái mới chịu rời đi, lần nào gã cũng phải ra về trong hậm hực, thế mà vẫn cứ đâm đầu vào, đôi khi gã tự hỏi mình có phải là một M không?
Dương Minh Triết thì vui sướng khi người gặp họa, hắn vừa cọ vừa kêu lên hai tiếng 'gâu gâu' lấy lòng, Huỳnh Thiên Ân bị hắn chọc cười, dí tay lên trán hắn: "Anh đó!"
Hôm nay quả là một ngày bán đắt hàng, việc buôn bán sextoys ở thế giới kì dị này rất thuận lợi, tuy Huỳnh Thiên Ân mới mở cửa hàng bán tại đây chưa đầy một năm, nhưng không thể nghi ngờ đã rất nổi tiếng trong giới. Sextoys ở thế giới loài người không phải điều lạ lẫm, nhưng nhìn chung ở thế giới này vẫn còn khá mới mẻ, mặc dù lúc đầu hay xảy ra tình trạng, ừm, gãy hoặc cong sản phẩm, nhưng tóm lại họ vẫn tiếp thu khá nhanh, trừ vài trường hợp cá biệt, khụ, tạm thời không nhắc đến.
Đúng 12h, toàn bộ quầy hàng trong chợ quỷ tạm đóng cho tới 1h, đây là quy định bất thành văn, ai cũng phải tuân theo, nhưng khách mua hàng căn đúng thời gian liền lũ lượt kéo về. Dương Minh Triết đang định nấu cơm, Huỳnh Thiên Ân lại bảo hắn không phải nấu, cậu tính nhân tiện ở đây có sẵn đồ nghề mới nhập, tẩy rửa cho Triết một phen.
Trong cửa hàng BDSM rất rộng và đầy đủ tiện nghi, tầng một dùng để tiếp khách, bày trí mặt hàng, tầng trên lại được trang hoàng theo lối phòng của khách sạn, có nhiều cánh cửa trải dài, bởi gian tầng trên này được kết nối với không gian vô tận nên mới có thể làm được như thế, Huỳnh Thiên Ân định mở thêm một khách sạn dành cho khách vãng lai hoặc du lịch đến chợ quỷ, có điều chưa vội khai trương, giờ nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.
Huỳnh Thiên Ân kéo Dương Minh Triết vào căn phòng số một, khi thấy vật dụng bày trí trong đó đã biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì, hắn khẽ rùng mình một cái rồi tự động trèo lên chiếc bàn tương tự bàn phẫu thuật trong bệnh viện, chống cùi trỏ quỳ gối, mông hơi chổng lên như đang chờ một điều gì đó.
Huỳnh Thiên Ân rất hài lòng, cậu bước từ từ tới bên chiếc bàn, ánh đèn vàng mờ ảo bao trùm xung quanh căn phòng, chỉ có nơi để chiếc bàn là được chiếu sáng rõ ràng, giờ phút này trông cậu như ác quỷ đang dần bước tới chuẩn bị làm thịt con mồi.
"Ân Ân...Chủ nhân." Dương Minh Triết âp úng gọi cậu.
"Em sẽ làm nhẹ thôi, yên tâm!" Huỳnh Thiên Ân mỉm cười, một nụ cười đầy gian ác.
Dương Minh Triết giương mắt nhìn cậu một lúc mới gục xuống, cắn môi, dù không phải lần đầu nhưng hắn vẫn chưa thể thích ửng nổi, nhưng Ân Ân của hắn, sẽ chỉ làm thế với mình hắn, vì Ân Ân yêu hắn.
Huỳnh Thiên Ân cầm lấy một chiếc vòi có đầu phun dài nhô ra bằng khoảng ngón tay giữa, cậu nhúng một ít dịch trơn lên nó rồi vỗ vỗ bên mông Dương Minh Triết bảo hắn thả lỏng, ngay sau đó liền từ từ cắm đầu vòi xuống hậu huyệt của hắn, 'Ah..." theo sau là tiếng thở nặng nề của Dương Minh Triết.
Cuối cùng đầu vòi cũng cắm tới hết mức, Huỳnh Thiên Ân chờ đến khi Dương Minh Triết thích ứng liền nhấn nút trên cán vòi, tức thì dòng nước lạnh phun sâu vào trong hậu môn, sau đó bỗng dưng Huỳnh Thiên Ân cất tiếng nói trầm thấp: "Nếu chưa đủ mà làm chảy ra, anh sẽ bị phạt!"
Dương Minh Triết khẽ run lên, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, tới khi hắn cảm thấy bụng mình trướng trướng liền vội nói,
"Chủ nhân...Đầy rồi..."
Nghe thấy thế, Huỳnh Thiên Ân bấm nút tắt nước, nhưng cậu vẫn chưa rút vòi ra vội, còn cố tình ấn thêm vài cái làm Dương Minh Triết suýt nữa không nhịn nổi, có vài giọt nước chảy ra lăn dài từ đùi xuống.
Qua vài phút, Huỳnh Thiên Ân mới rút đầu vòi, trước khi rút đã bảo Dương Minh Triết khít chặt lỗ hậu để nước không phọt ra, suốt quá trình trên, mặt mày hắn nhăn nhó không thôi, có vẻ như phải ráng chịu lắm. Bỗng Huỳnh Thiên Ân lại nói:
"Tự rặn đi!"
Dương Minh Triết lập tức thực thi mệnh lệnh, bởi vị trí mổng chổng lại vừa khéo đúng gần bên mép cuối bàn, nên khi cúc huyệt xịt ra từng dòng nước hơi đục liền rơi ngay xuống một chiếc thùng to không biết đã kê ở đó từ bao giờ. Tuy làm việc khó nói này trước mặt người yêu khiến hắn rất xấu hổ, nhưng dù gì thì cũng phải làm, không thể để vợ yêu ghét bỏ được.
"Tốt, sạch đấy, anh sẽ được thưởng, đeo cái này vào." Huỳnh Thiên Ân quyết định ban thưởng cho chú chó bự của mình một món đồ do chính cậu nghĩ ra.
Dương Minh Triết vừa thở hổn hển vừa giương hai mắt rớm nước nhìn cậu, sau đó đeo băng bịt kín mắt Huỳnh Thiên Ân đưa. Khi hắn vừa chổng mông lên, Huỳnh Thiên Ân liền khóa cố định cổ tay cổ chân hắn, xong xuôi mới bắt đầu nhét một ngón tay đã đeo bao vào trong lỗ hậu của hắn, 'Ưm...' Dương Minh Triết lại bắt đầu cất tiếng rên rỉ, do vừa mới trải qua đợt tẩy rửa nên việc luồn ngón tay vào trong cúc huyệt khá dễ dàng, tới khi nó chứa được cả năm ngón tay chụm lại, cậu liền quay sang dùng tay kia mở chiếc hộp đen đông lạnh được để trên kệ ngay bên cạnh, lấy từ trong ra một khối băng to dài được khắc theo khuôn hình dương vật, cậu rút nhanh năm ngón tay ra, rồi lập tức thay thế bằng khối băng hình dương vật đó, ấn thật sâu xuống để hắn có thể cảm nhận rõ sự buốt lặng từ món đồ chơi này.
"Ah...Ân Ân...Chủ nhân...Đừng...Xin em," Dương Minh Triết theo phản xạ giật mình nhưng đã bị khóa cố định nên điều đó chả ảnh hướng mấy tới món đồ đang được cắm vào trong cơ thể, hắn hét lên rồi nức nở van xin cậu, bị bịt mắt không thể thấy gì càng làm hắn thấy rõ sự lạnh buốt truyền đến từ phía sau, cảm giác này khiến toàn thân hắn lạnh tới đau rát...
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro