Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vòng cổ vs chợ quỷ


Ngày cuối tuần luôn là thời điểm tuyệt vời để ngủ nướng sau cả tuần làm việc mệt mỏi, thế nhưng ai đó lại thức dậy khá sớm dù đã hoạt động kịch liệt suốt đêm qua, mà kể từ lúc mở mắt ra người này chỉ làm một việc duy nhất, đó là ngắm nhìn vợ yêu dường như đang say ngủ của mình.

Gương mặt cậu mang nét đẹp của người phương tây, đôi mày kiếm đầy khí phách, hàng mi dài cong vừa phải, sống mũi cao thẳng, đầu mũi khá cân đối, đôi môi đỏ mộng quyến rũ, Dương Minh Triết đưa tay chạm nhẹ lên môi Huỳnh Thiên Ân, lại không kìm lòng được kề sát mặt mình tới rồi hôn xuống một cách thật cẩn thận. Đã hơn hai năm rồi, nhưng việc này sớm trở thành một thói quen, bạn hỏi nguyên do vì sao lại có thói quen này ư? Ừm, một phần là vì hắn thích thế, một phần là vì hắn bất an, hắn luôn sợ sẽ có một ngày không có cậu bên cạnh, bản thân hắn chỉ là một con người tầm thường, còn cậu lại là vương tử nắm giữ đầy quyền năng thuộc về thế giới khác, nếu có một ngày Huỳnh Thiên Ân biến mất, vậy thì hắn phải làm sao, hắn đã không thể sống thiếu cậu rồi. Dương Minh Triết là cô nhi, tính cách từ nhỏ đã tách biệt với mọi người, luôn không thích nói nhiều, có chăng cũng chỉ trong trường hợp bắt buộc mới miễn cưỡng mở miệng chứ đừng nói chi đến cười, vì sao lại thế? Đơn giản vì hắn không muốn, ngoại trừ Ân Ân, không gì có thể làm hắn bộc lộ đầy đủ cảm xúc đến vậy.

Đồng hồ điểm đúng tám giờ, Dương Minh Triết lưu luyến ngồi dậy khẽ bước xuống giường, rời khỏi phòng ngủ. Đêm qua trên người hắn vẫn còn hằn đầy những vết thương rướm máu, nhưng lúc này đã không còn một vết tích nào lưu lại nhờ tác dụng của rượu Guas đặc chế. Làm vệ sinh cá nhân xong, hắn cứ để mặc bản thân trần truồng, Ân Ân của hắn thích hắn không mặc đồ nên từ lâu hắn đã quen cứ thế đi lại trong nhà, chỉ đeo mỗi chiếc tạp dề chuẩn bị làm bữa sáng. Đang chú tâm trông nồi canh sắp sôi, bỗng dưng có đôi bàn tay ôm quanh eo hắn từ đằng sau, áp lòng ngực ấm áp lên lưng hắn, kề sát đôi môi quyến rũ vào tai hắn:

"Thơm quá đi~ "

Trái tim Dương Minh Triết lại đập lệch nhịp, vành tai liền đỏ lừ: "Anh nấu sắp xong rồi, mà hôm nay em phải ra mở cửa hàng phải không?"

"Ừ, ăn xong đi với em..." Vừa dứt lời, Huỳnh Thiên Ân lại ấn một cái hôn lên má Dương Minh Triết.

Nghe được câu trả lời, hắn mừng ra mặt, phải biết rằng Ân Ân không phải lúc nào cũng đưa hắn đi theo, mà hắn thì hận không thể quấn vợ yêu 24/24, mặc dù hiện giờ nếu hắn không đi làm nữa, tiền vẫn không thành vấn đề với hắn và cậu, nhưng trước đây Ân Ân từng nói rằng, tiền không bao giờ là đủ, anh phải nuôi em, nuôi em cả mấy đời đó! Với lại Ân Ân cũng rất thích ngắm hắn mặc blouse trắng, cậu nói nhìn hắn lúc ấy rất hấp dẫn, và những điều đó đã trở thành mục tiếu để hắn phấn đấu mỗi ngày đi làm kiếm thật nhiều tiền.

Ăn xong bữa sáng đầy thân mật cũng đã gần chín giờ, sau khi dọn dẹp gọn gàng Dương Minh Triết mới đến trước mặt cậu, quỳ gối, ngẩng đầu lên. Huỳnh Thiên Ân mỉm cười hài lòng, cậu đeo cho hắn một chiếc vòng da đen bóng loáng, chậm rãi móc dây xích vào rồi đứng dậy định bước tới vùng ánh sáng xanh lá quỷ dị đang hiện ngay trước mắt, Dương Minh Triết lưỡng lự một lúc, Ân Ân không để mình mặc quần áo, mọi lần đâu như vậy, hắn không muốn để ai khác trông thấy cơ thể mình ngoại trừ Ân Ân, vả lại Ân Ân có thể để người khác thấy mình sao? Đang nghĩ ngợi buồn bực, bỗng chiếc xích giật giật vài cái, ý bảo hắn hãy mau nhấc chân lên, không thì sẽ bị phạt, cuối cùng hắn đành bước đến, có điều kiểu đi này hơi khác biệt, hắn quỳ xuống đi bằng hai đầu gối và hai cùi chỏ, trông hệt như một chú chó bự được ông chủ xích cổ dẫn đi dạo.

Trên đời luôn có những điều bí ẩn mà con người chưa thể khám phá, điển hình như một thế giới song song chẳng hạn, nơi bạn có thể thấy nhiều thứ kì lạ cùng với những sinh vật không tưởng ngỡ như chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, mà giờ đây trước mắt Dương Minh Triết chính là một nơi như vậy. Cổng chợ quỷ!

Huỳnh Thiên Ân thong thả dắt 'chú chó bự' đang buồn bực tới trước một cánh cổng rất to có khắc họa hoa văn kỳ quái, xung quanh toàn xương mù, chỉ duy chỗ đối diện cổng là sáng sủa. Hai tên quái dị trông coi kiêm bảo kê đứng chình ình trước cổng, một tên mặt mũi hung tợn có điểm tương tự loài người nhưng toàn thân màu xanh dương, lại cao hơn hai mét, hắn hồ hởi cất tiếng chào hỏi đầy cung kính.

" Kính chào ngài, ông chủ Huỳnh, hôm nay có rất nhiều người tới tìm ngài đó ạ!"

Tên thứ hai có gương mặt giống hệt tên xanh dương, chỉ khác cả người hắn có màu đỏ rực, nói tiếp:

"Chào ngài Huỳnh, ngài muốn tôi gọi xe bay tới không?"

"Không cần, ta muốn đi bộ." Ông Chủ Huỳnh đáp

"Vâng, chúc ngài có một ngày vui vẻ. " Hai tên quái dị cùng lên tiếng, đưa tay làm thế mời vào, tới khi thấy cánh cổng khép lại, bọn chúng mới thì thào nói.

"Ngươi xem, cái tên loài người đáng khinh kia sao lại có diễm phúc được làm sủng vật của ông chủ Huỳnh chứ?" Lời nói không thể che dấu nổi sự ghen ghét của tên da xanh khiến tên da đỏ lập tức bũi môi.

"Dù gì thì hắn cũng đã là sủng vật của ông chủ Huỳnh rồi, mi ở đó ghen tỵ với hắn cũng chả được gì, mà sao hôm nay mi chăm chút quá vậy, ta nhớ mọi lần mi đâu có chịu đánh răng, chả nhẽ vì ông chủ Huỳnh? A Cửu à, ta khuyên mi chân thành đó, cứ yên phận thôi, mi không có cửa đâu." Tên da đỏ trực tiếp nã thẳng đạn pháo vào đầu thằng em trai nhà mình chẳng hề nương tay.

"Ta, ta không có." Nếu da của hắn như người bình thường thì có lẽ sẽ thấy ngay vùng đỏ ửng xuất hiện trên má, đúng thật là hắn làm thế vì ông chủ Huỳnh, muốn bảnh hơn trước mặt người mình mến mộ đâu có gì sai, nên hễ cứ đến ngày ông chủ Huỳnh tới theo lịch do hắn tự quan sát và ghi nhớ, thì sẽ thấy tên này sạch sẽ đến bất ngờ, nhưng hiển nhiên trong mắt tên da đỏ thì chả có gì bất ngờ nữa, hắn thật sự không muốn em trai mình lún vào thứ tình cảm không chút hy vọng này quá sâu...

Trong chợ quỷ cái gì cũng có, đủ các loại bùa chú ma thuật dụng cụ vân vân, cách bài trí nơi đây khá hiện đại, trông như một trung tâm thương mại vậy, có điều 'người' và vật ở đây hoàn toàn khác với những gì người bình thường hay thấy, rõ ràng sự đối lập này càng khiến cảm giác quỷ dị tăng vọt.

Suốt chặng đường, ai hoặc phải nói là thứ gì thấy ông chủ Huỳnh cũng chào hỏi vô cùng thân thiết, còn việc ở sau ông chủ Huỳnh có tên nhân loại bị xích đi như thú cưng, chúng nó nhìn mãi cũng thành quen nên chả lạ lẫm gì, hơn nữa ở đây, bất cứ điều gì cũng đều có thể. Dương Minh Triết lại chẳng thoải mái nổi, cảm giác bứt rứt cứ hành hạ hắn không ngừng, thế mà Huỳnh Thiên Ân vẫn rất đỗi tự nhiên, chả có vẻ gì là quan tâm tới việc hắn bị người khác 'vô tình' săm soi cơ thể.

Lúc tới trước một quầy hàng bán lông vũ ác điểu trăm năm mới có, Huỳnh Thiên Ân dừng lại, ngẫm nghĩ một lúc. Bà chủ Bạch Tuộc mập lùn vui mừng khôn xiết khi được ông chủ Huỳnh chọn mua hàng, vội vã đon đả mời chào, liên tục giới thiệu các loại lông vũ xa hoa hiếm có mà cửa hàng mình mới nhập. Sau cùng Huỳnh Thiên Ân nở nụ cười gian tà mua một chiếc lông vũ màu đen, nhìn mảnh khảnh thon dài lại vô cùng rắn chắc, Dương Minh Triết vẫn lẽo đẽo theo sau, tâm trạng xuống dốc trầm trọng, không phải bởi chiếc lông vũ mà vì hắn vẫn lăn tăn chuyện bị người khác thấy cơ thể mình.

Cửa hàng đặc biệt nhất nơi đây là của ông chủ Huỳnh tọa lạc ngay giữa trung tâm chợ quỷ, lúc đến trước của hàng lộng lẫy có treo tấm biển to phạc 'BDSM' kèm theo dòng khẩu hiệu 'SM quyền năng, cho mọi cảm xúc thăng hoa', Huỳnh Thiên Ân mới mỉm cười liếc nhìn hắn, coi gương mặt rối rắm của hắn, cậu biết hắn đang băn khoăn chuyện gì, sáng nay cậu đúng là có chút ác liệt muốn chọc ghẹo hắn, lúc này thấy ai kia đã rối rắm cả buổi, mới cúi xuống ghé sát tai hắn nói:

"Chiếc vòng cổ này đã được em biến đổi rồi, trong mắt người ngoài, anh vẫn mặc đồ..." Dứt lời, cậu liền cắn nhẹ lên vành tai hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro