Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tìm thấy


"Này, chú mày đã nghe tin gì chưa?" Một tên yêu quái cao to thô kệnh trông hệt như rồng Komodo thì thầm với kẻ đứng cạnh mình.

"Hả, tin gì hả đại ca?" Yêu quái đầu heo mình người hỏi.

"Haiz, suốt ngày ru rú trong nhà, không biết cũng phải, thôi anh nói cho mày biết, tân lĩnh chủ của chúng ta mới đưa về một chàng trai, nghe nói người ấy vô cùng xinh đẹp, lại còn là phù thủy cuối cùng của dòng tộc mắt mèo quyền năng, tối nay họ sẽ kết hôn ngay trong tòa tháp Hắc Ám, vừa mới tuyên bố xong đây này, tổ chức tiệc tùng ba ngày ba đêm, còn đại xá thiên hạ, chú mày cũng chậm chạp quá đấy!" Tên thô kệnh nói xong còn không quên chỉ trích một câu.

"Cái gì!!!" Tên đầu heo thốt lên một tiếng kinh ngạc, "Tân lĩnh chủ đúng là vừa mạnh vừa may mắn, có được phù thủy mắt mèo quyền năng làm bạn đời thì hãnh diện phải biết, nhớ năm đó bá tước Janet xông vào xứ sở Vĩnh Hằng để đoạt vương hậu Yerta xinh đẹp mà có được đâu..."

Đầu heo chưa kịp nói hết câu đã bị yêu quái thô kệch bịt miệng, gã khẽ quát:

"Thằng ngu! Đầu óc mày vẫn toàn cám phải không, đã bảo phải cận thận cái mồm, chuyện không nên nhắc thì đừng nhắc nữa, có ngày đầu rớt lúc nào không hay đấy."

Lúc này tên đầu heo cũng bị dọa sợ, vội vã gật đầu, lại sực nhớ hình như sắp tới giờ ăn, thế là liền gạt tay yêu quái thô kệch ra, kêu phải về nhà ăn cơm, thô kệch cũng chỉ biết thở dài nhìn theo bóng lưng ụ ị trước mắt, nghĩ thầm chẳng hiểu sao tên ngu ngốc này có thể sinh sống an ổn ở đây được nhỉ?

Cách chỗ đầu heo và thô kệch đứng có hai bóng đen quỷ dị một cao một thấp, tất nhiên toàn bộ câu chuyện chúng kể đều đã lọt vào tai hai kẻ này, mà hậu quả câu chuyện này gây ra là khiến một trong hai bóng đen phát khùng, hắn muốn lập tức đến tòa tháp kia cứu vợ hắn, băm thây tên khốn kiếp kia.

"Ngươi bình tĩnh lại đi, chúng ta phải đến tòa tháp Hắc Ám trước đã." Nhóc béo buộc phải dùng pháp thuật kiểm soát hành động của tên này, tòa tháp hắc ám rất dễ nhận ra bởi nó cao chót vót, đứng từ xa cũng có thể trông thấy, nhóc béo không chần chừ kéo Dương Minh Triết đi thẳng tới đó, nhắc tới đây cũng nhờ may mắn, khi nó và hắn xuyên đến Tam Giác Qủy lại rơi xuống một cánh rừng hoang vắng, nếu không thì dù đã thay hình đổi dạng nhưng bỗng dưng rơi xuống giữa một đám yêu quái, muốn không gây chú ý cũng khó.

Khi tới gần tòa tháp Hắc Ám nguy nga, nhóc béo mới giải phép trói buộc cho Dương Minh Triết, sau đó liền lên tiếng chặn họng hắn trước,

"Nghe kỹ và làm đúng như những gì ta nói, bây giờ chưa thể hành động trực tiếp được, chúng ta sẽ chọn cách lẻn vào trước, khi đã tìm được chủ nhân thì lập tức niệm tên ta, ta sẽ đưa hai người ra khỏi đây."

Dương Minh Triết vội vã gật đầu, việc quan trọng bây giờ là phải cứu được Ân Ân.

Nhóc béo rất vừa lòng với thái độ của hắn, nó quay sang quan sát tình hình, qua một hồi, nó chợt thấy một tên có hình dáng giống con người nhưng da trắng như xác chết dẫn đầu tốp yêu quái đều mặc đồ vàng chói, đang khiêng những chiếc rương to đi qua cầu vượt để vào tòa tháp, sau lưng chúng còn có năm chiếc xe chở đồ do ngựa kéo, tròng mắt vừa đảo, nó liền quay lại nhìn Dương Minh Triết, ngay lập tức bộ đồ hắn đang mặc liền biến thành bộ đồ vàng chói giống hệt lũ yêu quái kia.

"Nhân lúc chúng không để ý, ngươi hãy ra chỗ chiếc xe chở đồ đó, việc còn lại cứ để ta."Nói xong, nhóc béo liền hóa thành một làn khói mỏng vây quanh người hắn.

Dương Minh Triết ghi nhớ lời dặn, vào đúng lúc thích hợp hắn liền nhanh chóng chui ra khỏi đám cây đến gần chiếc xe ngựa cuối cùng, khi ra sau xe thì thấy một tên mặt quắt tai dơi da trắng bệch mặc đồ vàng chói y như hắn, tên mặt quắt thấy hắn thì giật mình, quái lạ, tại sao gã không hề ngửi thấy mùi tên này khi hắn đến gần? Còn nữa, tuy cùng mặc một bộ đồ, nhưng sao trông mặt tên này lạ hoắc vậy? Có điều chưa kịp làm gì thì gã đã cảm thấy vô cùng buồn ngủ, kế tiếp hai mắt liền díp lại rồi ngã vật ra, may mắn gã là kẻ đi cuối cùng nên cũng không ai để ý.

'Ta sẽ biến ngươi thành hắn, còn lại phải dựa vào ngươi rồi.' Dương Minh Triết nghe thấy giọng nhóc béo vang lên trong đầu, đồng thời thấy tên mặt quắt từ từ biến mất như một ảo ảnh đang mờ nhạt.

Không chần chừ thêm nữa, Dương Minh Triết lập tức vác chiếc thảm đã được cuộn thành hình trụ mà tên mặt quắt vừa định vác lên, hắn bước thẳng tới cổng tòa tháp nơi có hai hộ vệ đang đứng canh.

Bước chân nối tiếp bước chân, rất may Dương Minh Triết qua cửa khá thuận lợi, hắn nhanh chóng bắt kịp đội ngũ vàng chói trước mắt.

Lối đi trong tòa tháp hơi hẹp và âm u, may mà có những cây đuốc lập lòe chiếu sáng, đám yêu quái mang vác nối đuôi nhau mới có thể giữ được nhịp bước ổn định, mãi cho đến khi quẹo vào một ngã rẽ, cảnh tượng xa hoa liền đập vào mắt, đứng chờ sẵn bên cổng đá khắc họa hoa văn quỷ dị là quản gia Sliver, khi trông thấy bá tước Dracula, gã liền cất giọng điệu cung kính:

"Kính chào ngài, bá tước Dracula tôn quý."

Bá tước Dracula khẽ gật đầu một cách quý phái, sau đó liền dẫn đám yêu quái đang khiêng đủ thứ quà tặng hiếm có vào trong.

Ngồi trên cao là vị tân lĩnh chủ và bạn đời của hắn, cậu phù thủy của dòng tộc mắt mèo biếng nhát nằm trong lòng hắn, thấy dòng người tiến vào, hắn chẳng những không ngừng ôm ấp mà còn luồn tay vào vạt áo bạn đời của mình, đối phương khó chịu nắm tay hắn muốn đẩy ra, cậu vẫn không quen những hành động thân mật của hắn, đó là lí do tại sao cậu đã bị bắt đến đây rất lâu mà hai người vẫn chưa làm gì vượt quá giới hạn, chính xác hơn là cậu làm loạn lên mới khiến John đau lòng không nỡ, nhưng hành động này của cậu vào mắt mọi người ở đây lại thành đang ngượng ngùng làm nũng.

Khi nhìn thấy vị lĩnh chủ kia vẫn đang ôm ấp bạn đời mà không hề để ý gì đến đoàn quà tặng, bá tước Dracula cảm thấy nghi ngờ thân phận lĩnh chủ của tên này, chẳng có phép tắc gì hết, nhưng cũng đành nhịn, dù sao dòng tộc của mình cũng cần có hắn.

"Bá tước Dracula xứ Huyết bái kiến lĩnh chủ." Dracula hơi cúi mình, đối với ông thì đây đã là quá đủ rồi.

John cũng chỉ nhìn lướt qua, gật đầu một cái rồi tiếp tục ôm hôn thiên sứ của hắn, trong lúc hôn hắn còn nhìn thoáng qua tên mặt quắt tai dơi đứng cuối hàng, khóe miệng hơi nhếch lên, bất chấp Huỳnh Thiên Ân đang phản kháng, John vẫn cứ tiếp tục ôm hôn cậu, thậm chí còn có xu thế tình tứ hơn.

Hiển nhiên điều này khiến bá tước Dracula cực kỳ bất mãn, nhưng với Dương Minh Triết thì phải nói là hỏa bốc lên đầu, khi mới thấy Huỳnh Thiên Ân, hắn đã rất kích động vì vui sướng, nhưng ngay sau đó hắn không thể nhịn được nữa, lập tức vứt phăng thảm xuống, xông ra rồi điên cuồng nhào tới trước, đúng lúc này, dường như một sức mạnh vô hình nào đó giúp hắn phóng đi nhanh tới nỗi có thể sánh ngang tia chớp, hướng thẳng về phía John.

"Ân Ân của tao, em ấy là vợ của tao!!!" Dương Minh Triết phẫn nộ gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro