Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ánh sáng và bóng tối

Ánh sáng luôn tồn tại song song cùng bóng tối, điều bất diệt ấy luôn hiện hữu trên thế gian, ví như xứ sở Vĩnh Hằng là nơi tượng trưng cho ánh sáng và mọi điều tốt lành, vậy tất nhiên sẽ có nơi chứa chấp bóng tối và cái ác, Tam Giác Qủy chính là một nơi như vậy.

Tương truyền rằng hàng nghìn năm về trước, cuộc giao tranh giữa ánh sáng và bóng tối bùng nổ, con số thương vong không ngừng tăng lên, rất nhiều sinh linh chết trong oan ức, phẫn nộ và bất lực, đôi bên đều ngang sức ngang tài, chẳng ai chịu thua ai, cuối cùng, vì tổn thất quá lớn, gần như không còn sức lực để tiếp tục chiến đấu, song phương chính tà mới miễn cưỡng kí kết hiệp nghị về làn ranh giới, và Tam Giác Qủy đã ra đời từ đó.

Nếu không may bị bắt tới Tam Giác Qủy, bạn sẽ thấy ngay cảnh tượng u ám, cũng những sinh vật kì dị, như hoa ăn thịt chẳng hạn, ở đây giống hoa này mọc vô số, việc có kẻ không cẩn thận bị chúng xơi tái đã thành chuyện thường mà hầu như ngày nào cũng có thể chứng kiến, nhưng dù sao cũng chẳng liên đới đến ai, mắc mớ gì phải quan tâm, đó chính là suy nghĩ của những kẻ sinh sống ở đây, nên dù có thấy thì bọn chúng cũng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ.

Trên bầu trời âm u của Tam Giác Qủy luôn xuất hiện sinh vật có cánh kì dị, đầu khỉ thân rắn cánh dơi, quả là một sự kết hợp quái gở, nhưng khủng khiếp hơn nữa là khi trông thấy bọn chúng giao phối ngay trên trời, tới lúc đó bạn sẽ biết thế nào mới là thốn tận ruột, mà ông chủ Huỳnh nhà chúng ta thì có kinh nghiệm đó rồi.

"John, hạ rèm xuống cho em." Huỳnh Thiên Ân cố gắng kìm nén để không quát lên, do đang ở trên tòa tháp cao chót vót cùng với hướng ngồi có thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, cậu liền chứng kiến ngay một màn này, đây gọi là ngắm cảnh á hả! Chọc mù mắt tôi đi còn hơn!!!

John nhìn người đang bị mình cưỡng chế ôm vào lòng, hắn vung tay, toàn bộ mành rèm tức thì hạ xuống, sau đó hắn cúi xuống kề sát môi mình bên môi Huỳnh Thiên Ân, lại sợ cậu chưa nhận ra ý đồ muốn phần thưởng, hắn tiếp tục dùng tay xoa nhẹ mông cậu, tới nước này Huỳnh Thiên Ân cũng chỉ đành ban thưởng, cậu nhanh chóng hôn chụt lên môi hắn như chuồn chuồn lướt nước, lại thầm nghĩ tuy hắn là người mình yêu, nhưng sao vẫn thấy không được thoải mái.

John ngước lên nhìn vào đôi mắt Huỳnh Thiên Ân, hắn lại chợt cảm thấy xót xa, thứ hắn cố níu kéo chỉ là là một ảo tưởng ư? Không, thiên sứ của hắn phải yêu hắn.

"Ưm... Em..." Huỳnh Thiên Ân muốn nói gì đó nhưng tên trước mắt này lại vồ vập hôn cậu, khiến cậu chỉ có thể kêu lên đứt quãng.

"Reng—" Tiếng chuông âm trầm bất chợt ngân vang, mỗi lần lũ yêu ma tay sai muốn yết kiến bàn chuyện quan trọng với chủ nhân của chúng sẽ luôn báo trước bằng tiếng vang này, cũng nhờ có nó mà Ân Ân mới đẩy được tên sói đói nào đó ra, cậu vốn định ngồi dậy ra chỗ khác nhưng John cứ ôm chặt cậu, không để cậu đi.

Cánh cửa bằng đồng được khắc những hoa văn kì dị trước mắt Huỳnh Thiên Ân và John từ từ mở, do đang ngồi trên nơi cao nhất và ở chính hướng nên cậu có thể thấy rõ từng kẻ tiến vào.

Quản gia Sliver dẫn đầu đoàn yêu ma vừa bước vào đã thấy cảnh chủ nhân hờ luôn lạnh lùng khó tiếp cận lại có thể ôm một người cẩn thận tình cảm đến thế, trong mắt gã lóe lên sự kinh ngạc nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, sau khi thực hiện những lễ nghi cần thiết gã mới cất giọng điệu xu nịnh thường ngày,

"Thưa hai chủ nhân tôn kính, chúng yêu đã có mặt rồi ạ."

John rõ ràng rất hài lòng với câu nói này, hắn gật đầu, quản gia Sliver liền tự giác nhường đường đứng vào một góc để mấy tên yêu quái tới thông báo tình hình.

Chúng yêu quái hành lễ xong, đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ lưỡng lự, John thấy thế liền nói:

"Nói mau!"

Lúc này chúng yêu quái mới mở miệng trình bày,

"Thưa chủ nhân, việc dựng cột hắc ám ở bốn điểm chí mạng của thế giới loài người đã hoàn thành, quân đoàn bóng tối sẽ thức tỉnh, đến lúc đó..." Tên đầu trâu mặt gà liên tục nói luyên thuyên, theo sau đó là những màn thoại dài đằng đẵng khác.

Quản gia Sliver đứng trong góc nở nụ cười mỉa, toàn lũ ngu si, chẳng mấy chốc sức mạnh đó sẽ thuộc về chủ nhân vĩ đại của ta, gồm cả ngươi nữa, vị chủ nhân hờ của ta ạ. Sau đó hắn lại nghĩ đến người ngồi trong lòng John, bất giác thấy thèm khát, riêng cậu nhóc đẹp trai kia, sẽ là của ta...

Khi tất cả chúng yêu ma đã về hết, John vẫn ôm Huỳnh Thiên Ân, được ở bên người mình luôn nhung nhớ khiến hắn thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, hắn sắp có thể nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay rồi, chỉ cần có sức mạnh sẽ thắng tất cả, lúc ấy Tiểu Ân sẽ thuộc về một mình hắn, sẽ không phải lo lắng có kẻ nào ngăn cản nữa. Tuy năm tháng rèn luyện ở đảo Qủy đã cho hắn rất nhiều sức mạnh, giết chóc để sinh tồn đã thành một điều hiển nhiên, người thiếu niên đã nhuốm đầy máu, không còn như xưa, chỉ có một điều chưa bao giờ đổi thay, thậm chí ngày càng mãnh liệt, thiên sứ của hắn, tia sáng duy nhất giữa đêm tối vô tận ấy, đã cho hắn dũng khĩ để đấu tranh, để rèn rũa, để mạnh hơn, cho đến ngày hắn được người cha nhẫn tâm từng thí nghiệp đủ loại bùa chú trên người hắn triệu về nhận ngôi vị chủ nhân, bởi lão ta sắp chết nghẻo rồi, nhưng lúc hắn có thể thoát khỏi đảo Qủy cũng chính là lúc hắn muốn hủy diệt mọi thứ, thiên sứ của hắn đang trong tay kẻ khác, hắn không cho phép, không cho phép!! Giữa lúc nóng giận ấy, hàng trăm người đã oan ức chết đi dưới ngọn lửa điên cuồng của hắn, hắn lại chả hề bận tâm, trùng hợp là lúc hắn vừa tiếp nhận ngôi vị thì chỉ còn bảy ngày nữa là nhật thực như tinh linh hắc ám tiên đoán, do hắn chưa đủ mạnh để phá vỡ được phong ấn nên chỉ có thể vượt qua ranh giới đến thế giới loài người trong thời cơ hiếm hoi này, đồng thời cũng phải thiết lập cột trụ hắc ám, tới khi đó hắn sẽ nắm trong tay tất cả, quan trong nhất, Tiểu Ân sẽ thuộc về hắn mãi mãi, chẳng kẻ nào có thể cướp thiên sứ của hắn đi được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro