Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Không đau không đau...


"Để, để lúc khác được không?" Huỳnh Thiên Ân có vẻ không được thoải mái, tuy John là người cậu yêu, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy điều gì đó rất khác thường.

John vẫn tiếp tục cởi áo choàng ngủ Huỳnh Thiên Ân đang mặc, thậm chí còn có phần mạnh bạo, tới khi trên người cậu đã không còn mảnh vải nào, hắn liền vồ vập mút lung tung từ cổ đến ngực cậu, do chưa từng làm loại chuyện này nên hành động của hắn còn vụng về trúc trắc, nếu bạn hỏi vì sao tên boss phản diện này vẫn còn là xử nam thì tôi xin trả lời luôn, hắn sẽ và chỉ chấp nhận duy nhất thiên sứ của hắn mà thôi.

Huỳnh Thiên Ân thấy hắn vẫn tiến tới cũng không hoảng loạn, cậu thò tay nắm lấy thứ thô to cứng rắn đang chỉa ra, do John chỉ khoác mỗi áo choàng ngủ nên cậu có thể dễ dàng bắt lấy con mồi. Từ đây chúng ta có thể đúc kết một điều, dù thế nào đi chăng nữa thì thuộc tính S trong ai đó vẫn chẳng thể mất đi được.

"Tiểu Ân...Ah...Em..." John chợt rùng mình rên lên vì hành động này của Huỳnh Thiên Ân, động tác đang dang dở liền bị dừng lại, hắn híp mắt thở dốc theo từng đợt di chuyển của bàn tay cậu, hông cứ đung đưa theo đó.

Huỳnh Thiên Ân thấy John mê đắm đủ rồi, cậu bất chợt siết chặt phần gốc côn thịt kia, hắn lập tức mở to mắt kêu lên một tiếng, sau đó quay sang nhìn cậu, gương mặt đẹp hớp hồn đối diện đang nhìn hắn bằng cặp mắt mèo to tròn, trông rất đỗi vô tội.

"John, em làm thế này cho anh được không?" Huỳnh Thiên Ân cười cười, vừa hỏi vừa chơi xấu, cậu từ từ siết lấy thứ nóng rắn trong tay, làm John đau tới nỗi thở không ra hơi, cuối cùng hắn vẫn gật đầu đồng ý, dù hắn có thể hất văng cậu ra, nhưng hắn sẽ không bao giờ làm thiên sứ của hắn bị thương.

Huỳnh Thiên Ân mỉm cười, cậu buông côn thịt ra, đẩy người đối diện sang bên cạnh, sau đó với lấy áo choàng bị vứt ở một bên, khoác vào cẩn thận mới tiếp tục nắm lấy côn thịt cứng rắn đang khát cầu yêu thương kia, vuốt ve dọc từ trên xuống dưới, nhờ chất nhờn ứa ra từ rãnh quy đầu nên động tác khá trơn tru.

Nhìn động tác thuần thục của Huỳnh Thiên Ân, John đã không biết trong lòng là tư vị gì, thiên sứ của hắn có vẻ rất kinh nghiệm với chuyện này, tim hắn liền dâng trào chua xót, hắn thật sự muốn tự tay giết chết tên kia, nhưng lại nghĩ hiện giờ Tiểu Ân đã ở bên mình, em ấy sẽ chỉ yêu mình. Ngay sau đó, động tác của Huỳnh Thiên Ân càng lúc càng nhanh nên đầu óc hắn không thể tiếp tục suy nghĩ bất cứ điều gì, cho đến khi bắn ra thứ chất lỏng màu trắng ấy, vì đã lâu chưa được giải phóng nên hắn bắn ra rất nhiều, không tính bàn tay nhớt nháp dịch thể của Huỳnh Thiên Ân, có vài giọt còn bắn lên dính đầy cổ cậu.

John thở gấp, đôi mắt mê mang, phải mất một lúc hắn mới bình ổn trở lại, khi ngước lên thấy người đối diện đang nhăn nhó, hắn liền nói:

"Chúng ta đi tắm."

Chẳng đợi Huỳnh Thiên Ân đáp, John đã bế bổng cậu lên bằng đôi tay chai sần rắn chắc của mình, tư thế này khiến cậu phải choàng tay qua cổ hắn, khi mới bước xuống giường, một vùng ánh đen như lỗ hổng vũ trụ xuất hiện trước mắt hai người, John liền bế cậu bước qua cánh cửa quỷ dị này.

"Không sao đâu, em mở mắt ra đi." Gọng nói hơi khàn đặc của John vang lên bên tai cậu.

Huỳnh Thiên Ân nghe theo lời hắn, vừa mở mắt liền trông thấy một bể nước rất lớn đang bốc hơi, cuối bể còn có hai đầu sư tử đá há to mồm, dường như nước trong hồ đều chảy ra từ hai cái mồm to rộng ấy, thật kì lạ là vẫn không thấy bể tràn nước dù mức nước chỉ cách thành bể một khoảng cỡ ngón tay giữa, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng nên công nhận một điều, bể tắm này hết sức sang trọng, được tắm ở đây thì sung sướng còn gì bằng!

John tới gần rồi bước vào trong bể tắm nước nóng, từ từ ngồi xuống, dạng hai chân để Huỳnh Thiên Ân tựa vào mình, lại thấy vướng víu, hắn liền nhanh chóng cởi áo choàng Huỳnh Thiên Ân đang mặc rồi ném ra ngoài, bản thân hắn đã lõa thể từ trước nên không cần phải phí công cởi nữa.

Huỳnh Thiên Ân không chịu ngồi yên một chỗ, cậu quay lại nhìn John, ánh sáng ở đây tương đối tốt, không tối như phòng ngủ nên cậu có thể nhìn rõ gương mặt hắn, đặc biệt là vết bỏng sần sùi bên má trái, tuy cậu mất trí nhớ, nhưng không hiểu sao lại chẳng hề ngạc nhiên hay sợ hãi nó, dù nó rất xấu xí, xấu xí đến nổi phá hỏng gương mặt anh tuấn của người này.

"John..." Trong đầu bỗng ùa về một hình ảnh quen thuộc, chàng thiếu niên khi ấy ôm cậu khóc nức nở, chính là John, cậu bất giác đưa tay chạm vào vết bỏng sần sủi kia, lại hôn nhẹ lên nó, khe khẽ lẩm bẩm: "Không đau, không đau..."

John sững sờ nhìn Huỳnh Thiên Ân, ngay sau đó liền ôm chặt cậu vào lòng, hắn vừa hạnh phúc lại vừa bất an, nhưng hạnh phúc vẫn nhiều hơn, thiên sứ của hắn nhớ ra hắn đầu tiên, mặc kệ sau này thế nào, Tiểu Ân đều sẽ phải yêu hắn.

"Thưa bá tước Janet vĩ đại, tên John đã mắc câu đúng như kế hoạch, vương tử của xứ Vĩnh Hằng đó đang ở đây, thần cũng đã cho dựng bốn cột trụ hắc ám lên trái đất, rất nhanh thôi tất cả các giới sẽ là của ngài!"Một người đàn ông trung niên mặc trang phục cổ màu đen quỳ trước tấm gương to lớn, không, nói chính xác hơn phải là bóng đen quỷ dị trong gương.

"Ha ha ha ha, làm tốt lắm, quản gia Sliver, sau này chắc chắn không thiếu phần ngươi đâu." Bóng đen cất chất giọng the thé khó nghe, may mắn là không gian trong căn phòng này đã bị phong tỏa, chứ nếu để người ngoài nghe thấy, dám chắc là sẽ nổi một tầng da gà.

"Được phục vụ bá tước Janet vĩ đại là phước phận của kẻ bề tôi này." Trước khi đi gã quản gia Sliver vẫn không quên nịnh nọt kẻ mà gã nghĩ sẽ cho gã sức mạnh tuyệt đỉnh.

Nhìn gã quản gia đi khuất hẳn, bóng đen trong gương mới nở nụ cười khinh bỉ, lũ ngu xuẩn, hãy hưởng thụ nốt giây phút cuối đời đi, vì chẳng mấy chốc ta sẽ dẫm nát đầu các ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro