Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Anh sẽ tìm được em, sẽ tìm được em!!! vs Tiểu Ân, ta muốn em...


Tỉnh dậy đi hỡi chàng trai, Thiên Ân bé bỏng đang cần ngươi

Đang cần ngươi

Đang cần ngươi...

"Ân Ân!" Dương Minh Triết choàng tỉnh, đôi mắt mơ màng dần lấy lại tiêu cự, giờ phút này trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ, Ân Ân của hắn, Ân Ân của hắn đang cần hắn. Tiếp đó hắn liền giẫy dụa muốn thoát khỏi đây theo phản xạ, nhưng lại phát hiện mình đang ở trong tư thế treo ngược do ô tô bị lật ngửa, mọi thứ lộn xộn cùng với mùi khói xăng khó ngửi...Nguy rồi, phải mau chóng rời khỏi chiếc xe này!

Ngay lúc đó cánh cửa xe ở sát vị trí hắn ngồi bị bật ra, tạo cho hắn một lối thoát, không nghĩ ngợi thêm nữa, hắn lập tức rứt phăng dây đai an toàn, chẳng hiểu hắn lấy đâu ra sức mà làm được như thế, cứ như có ai đó đã giúp hắn vậy.

"Rầm – Đùng–" Chiếc xe Mecerdes màu trắng nổ tung, theo sau là ngọn lửa bốc lên nghi ngút, giữa sắc trời u tối này trông nó càng bắt mắt hơn, thế nhưng thật kỳ lạ, có nhiều chiếc xe đang đỗ đằng xa, vậy mà không có bất cứ ai chú ý tới động tĩnh lớn như vậy hay bước xuống xe xem xét, có thể xe không người nhưng sao toàn bộ những chiếc xe đó đều không có người được chứ? Còn chưa nói tới tại sao lại có cả đống xe cộ đều đỗ lại như thế.

"Khụ...Hừ...Hừ..." Dương Minh Triết ho khan một tiếng, thở không ra hơi, may mắn lúc xe sắp nổ hắn đã nhanh chóng lăn ra khỏi xe rồi rơi xuống lề cỏ bên đường, ít nhất khoảng cách này có thể giữ được an toàn cho hắn, qua một lúc hơi thở mới tạm bình ổn, hắn ngước lên quan sát bầu trời, là, là nhật thực, kì quái, tại sao lại không có dấu hiểu gì trước khi xảy ra? Kì lạ hơn nữa là quang cảnh đường phố âm u tới đáng sợ, mà những chiếc xe đỗ đằng xa càng làm mọi thứ thêm rợn tóc gáy.

Dương Minh Triết quay sang nhìn xe mình đang bốc cháy ngùn ngụt, nhờ ánh lửa chiếu sáng nên hắn có thể thấy rõ hơn, bỗng nhiên cơn đau đớn ập tới, hắn khuyụ xuống, ôm đầu hét lên, cảnh tượng trong mơ ùa về, mọi thứ đều hết sức chân thật khiến hắn lo lắng và sợ hãi, Ân Ân của hắn đã bị kẻ nào đó bắt đi, rồi một người không thấy rõ mặt, có mái tóc dài màu bạc đầy yêu dị xuất hiện xua tan cảnh u tối, người ấy còn nói Ân Ân đang cần hắn.

Lúc này hắn cần phải về nhà ngay, nhưng nếu đi bộ về nhà thì ít nhất phải mất hơn nửa tiếng, hắn suy nghĩ một lúc, chợt quay sang nhìn những chiếc xe kia, sau đó nhấc chân chạy tới chiếc xe màu nâu đỏ đậu gần nhất, khi tới trước xe, cảnh tưởng quái gở lại đập vào mắt, trong xe có một người đàn ông đang ngồi, nhưng người đó lại ngẩn ra nhìn lên bầu trời qua lớp kính trước, đôi mắt anh ta dại ra, trông như cái xác không hồn.

Hoàn cảnh lúc này không cho phép Dương Minh Triết chần chừ, hắn kéo người đang ngồi đờ đẫn kia ra ngoài, người đàn ông bị hắn lôi ra vứt bên bệ đường như một con rối mà vẫn không có bất kì phản ứng gì.

Hắn vội vã lên xe, xoay ổ khóa, mở đèn pha, rất may là chiếc xe vẫn khởi động được, Dương Minh Triết xoay tay lái 360 độ lao ngược chiều trên đường, xe trên đoạn đường này tuy đậu ngổn ngang nhưng lại không nhiều, giúp hắn đi khá thuận lợi.

"Kít–" Tiếng xe phanh gấp xé ngang bầu không khí tĩnh lặng, Dương Minh Triết lao xuống xe, trông thấy cửa nhà mở toang, trái tim hắn liền thắt lại, hắn vội vã xông vào nhà tìm kiếm bóng hình người hắn yêu tha thiết, không có, ở đây cũng không có, Ân Ân của hắn, Ân Ân của hắn đâu rồi, chẳng lẽ, cảnh trong mơ hoàn toàn là sự thật, Ân Ân của hắn bị kẻ nào đó bắt đi, không, Ân Ân của hắn...

"Đừng tìm nữa!" Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng Dương Minh Triết, hắn lập tức quay lại dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn đối phương.

"Anh, anh giúp tôi, xin anh giúp tôi tìm Ân Ân, Ân Ân của tôi, Ân Ân của tôi..." Dương Minh Triết chồm tới níu lấy tay Eric, gần như sắp khóc ra.

Eric nhìn kẻ điên cuồng trước mắt, gã nhíu mày, tên nhân loại này vì Ân Ân mà trở nên điên loạn như thế, có lẽ hắn thật sự yêu Huỳnh, nghĩ đến đây, gã có chút không cam tâm, nhưng tình huống hiện giờ đang rất nghiêm trọng, phải lập tức đứa tên nhân loại này đến gặp quốc vương và vương hậu.

"Đầu tiên ngươi phải bình tĩnh lại, nghe ta nói đây." Eric thấy Dương Minh Triết đang trong trạng thái hoảng loạn, vẫn luôn mồm gọi Ân Ân, tay thì cứ víu lấy gã, khiến gã bực mình liền trực tiếp thúc một đấm vào mặt Dương Minh Triết khiến hắn ngã văng ra.

Cú đấm của Eric tuy đã giảm nhẹ lực cũng đủ để người bình thường nằm liệt giường, nhưng gã biết chắc tên nhân loại này sẽ không sao, thậm chí gã còn thấy vầng hào quang vây xung quanh hắn, đấy rõ ràng là sức mạnh bảo vệ của Huỳnh, một khi có được loại sức mạnh này trợ giúp thì dù hắn có nhảy từ trên cao xuống cũng chả hề gì, nhưng đổi lại Huỳnh sẽ mất đi một sinh mạng dự trữ trong chín mạng, mà gã làm thế cũng chỉ vì muốn tên này tỉnh táo hơn thôi, ừm, thêm một chút cảm xúc cá nhân nữa.

"Nghe kỹ đây, nếu muốn cứu Huỳnh thì người hãy đi theo ta, nhanh lên, không còn thời gian đâu." Eric nói dứt khoát, lại nghĩ ngươi dám không đi xem.

Lúc này Dương Minh Triết đã bình tình lại đôi chút, nghe Eric nói, hắn lập tức gật đầu.

Một vùng ánh sáng màu trắng chợt xuất hiện giữa hai người, Eric liền nhảy xuống đó, Dương Minh Triết lập tức nhảy theo không chút do dự.

Ân Ân, anh sẽ tìm được em, sẽ tìm được em

Trong căn phòng cổ kính xa hoa, có hai thân ảnh nằm trên chiếc giường lớn, nói chính xác hơn phải là một người làm gối cho người kia tựa, thế mà kẻ làm gối vẫn mỉm cười nhìn người đang gối đầu lên đùi mình, ánh mắt không giấu nổi nét cưng chiều.

Gương mặt đáng yêu thuở nào đã khác xưa, bớt một phần ngây thơ, thêm một chút mị hoặc quyến rũ, dù thế hắn vẫn có thể nhận ra chỉ trong chớp mắt, thiên sứ của hắn, đang ở bên hắn.

"Tiểu Ân..." John Mavis đưa tay xoa nhẹ lên má Huỳnh Thiên Ân, lại như không kìm chế được bèn cúi xuống, nhắm mắt hôn lên đôi môi hắn vẫn luôn khát khao.

"Ưm, John." Huỳnh Thiên Ân mở đôi mắt mơ màng, nhìn thấy hắn đang hôn mình, cậu lại không có phản ứng gì đáng nói, dù sao đây cũng là người cậu yêu, phải chứ?

John Mavis dừng lại, đưa mắt nhìn Huỳnh Thiên Ân, trong cặp mắt mèo hổ phách ấy tuy có bóng dáng hắn, nhưng lại không hề chân thật, không thể được, thiên sứ của hắn sẽ chỉ có hắn, sẽ phải yêu hắn, hắn không cho phép kẻ nào chen vào.

"Ưm, đừng, em, không thở được." Huỳnh Thiên Ân cố gắng đẩy kẻ đang cưỡng hôn mình ra, nhưng mọi sức lức như đã bị cướp đi, khiến cậu rã rời chẳng thể phản kháng, cậu không nhớ mọi chuyện trước đây, John nói có kẻ xấu cướp mất cậu khỏi vòng tay hắn, nhưng giờ thì đã ổn rồi, cậu chỉ nhớ cậu yêu người trước mắt này, yêu rất nhiều, nào biết tình yêu đó xuất phát từ trí nhớ, chứ không phải linh hồn cậu.

John Mavis không thể kiềm chế được bản thân, hắn trực tiếp đè ngửa Huỳnh Thiên Ân, hơi thở của hắn đã hơi rối loạn nhưng vẫn mở miệng nói bên tai câu,

"Tiểu Ân, ta muốn em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro