Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tạp dề tình yêu


'Ông xã em gọi, ông xã em gọi ~' Nhạc chuông quỷ dị reo vang ngắt đứt mạch suy tư của ai kia.

"Dương Minh Triết, anh gọi gì mà lắm thế hả?" Huỳnh Thiên Ân bực bội quát to.

"Anh, anh nhớ em, chủ nhân..." Nghe được những lời ấy, Huỳnh Thiên Ân khẽ thở dài, nét nhăn nhó giữa hàng lông mày của cậu cũng giãn ra.

"Hừ, chỉ giỏi nịnh, tối em về rồi, mà anh thì phải bị phạt!" Vừa dứt lời, cậu đã nghe thấy đầu dây bên kia cất tiếng nói đầy phấn khích.

"Được được được, tối mấy giờ em về???" Trái tim Dương Minh Triết lại đập nhanh hơn, đã hơn bốn năm trôi qua, hắn vẫn luôn như lúc ban đầu, lo lắng khi người ấy xa rời hắn, hạnh phúc khi người ấy ở bên hắn, thậm chí sung sướng khi được làm nô lệ của người ấy, phù thủy nhỏ của hắn mới đi công tác hai ngày thôi mà hắn đã cảm thấy nhớ nhung trằn trọc không chịu nổi rồi.

"Chắc khoảng 6h là về đến nơi, thôi em cúp đây, đừng gọi nữa, em đang kiểm kê hàng, anh gọi làm em lại lẫn thì coi chừng." Huỳnh Thiên Ân đáp.

"Anh, anh biết rồi, chủ nhân của anh, anh thật sự nhớ em lắm..." Giọng điệu vội vàng như thể sợ người bên kia không nghe thấy hết những lời hắn nói.

Huỳnh Thiên Ân nghe xong thì cúp máy, nụ cười trên môi đã nở rộ lúc nào không hay, tên ngốc ấy, vẫn như trước đây. Sau khi kết thúc màn nói chuyện 'thân mật' với người yêu, cậu quay ra kiếm tra nốt đống hàng mới nhập, nào là máy mút, trứng rung, dương vật giả vân vân, haiz, chả hiểu lũ đầu trâu kia dùng kiểu gì mà chóng hỏng thế không biết.

"Bác sĩ Dương, chào ngài." Nhóm y tá thấy người đàn ông lạnh lùng trước mặt đang đến gần thì vội lên tiếng chào hỏi, ai nấy cũng đều rụt rè không dám ngước lên nhìn.

Người đàn ông lạnh lùng thấy thế thì cũng chỉ gật đầu rồi đi thẳng ra khỏi cửa khoa ngoại.

Thấy người đi rồi, cả đám liền tụm lại:

Y tá A nói: "Qủa không hổ là 'Mặt Diêm Vương', thấy ổng là tui sợ hết hồn luôn đó,"
Y tá B đáp ngay: "Chứ sao, trông mặt mũi không đến nỗi mà cứ đờ ra thấy gớm,"

Y tá C chen vào: "Các bà không biết chứ, đó là bản chất của lạnh lùng mặt than công..." Vừa dứt lời, mấy cô y tá còn lại quay phắt sang nhìn chằm chằm y tá C với vẻ bội phục, hủ nữa a, tinh thần soi mói luôn hơn người thường một bậc mà.

Sau khi ghé qua siêu thị mua đồ làm bữa tối, Dương Minh Triết lái chiếc Mecerdes vềđến nhà, hắn vội vội vàng vàng ấn mật mã mở cửa vào. Việc đầu tiên hắn làm là tắm rửa để lớp mồ hôi dính dấp từ sáng đến giờ trôi đi, khoảng 10 phút sau, với cơ thể trần truồng, hắn bước vào căn phòng chứa đầy quần áo và dụng cụ nào đó. Ân Ân sắp về, Ân Ân sắp về rồi, chọn màu gì đây, hừm, trái tim hồng đi, em ấy thích cái này nhất mà. Dương Minh Triết hí hửng mặc chiếc tạp dề màu trắng có điểm những trái tim hồng xinh xắn xung quanh, kế tiếp hắn mò sang phòng bếp loay hoay với thức ăn vừa mới mua ở siêu thị, món khoái khẩu của Ân Ân là sushi, cá sống mù tạt, thịt xiên nướng, bò cuốn phô mai, phải làm thật ngon mới được, à lấy thêm rượu Quas nữa. Làm xong tất cả thì kim đồng hồ vừa chỉ đúng 6h, hắn bày biện đồ ăn ra đĩa rồi bưng lên, đặt chúng xuống chiếc bàn thủy tinh ở phòng ăn, bất chợt bên ngoài vang lên tiếng 'lách cách' như có ai mở cửa vào, hắn vội vã chạy ra, không ngoài dự đoán, đúng là người yêu dấu của hắn.

"Ân Ân!" Hắn nhào tới ôm đối phương vào lòng, sự ấm áp từ Huỳnh Thiên Ân làm cảm giác bồn chồn suốt hai ngày qua trong hắn tan biến không còn một mảnh, hắn ra sức dụi dụi cọ cọ.

Huỳnh Thiên Ân cũng không đẩy hắn ra, bất chợt một tiếng "Bốp!!!" vang lên, cậu đưa tay đánh một cái thật mạnh vào cặp mông săn chắc của hắn, ngay lập tức khiến hắn rên lên, dương vật cũng có dấu hiệu ngẩng đầu, kích thích mà người yêu đem lại luôn khiến hắn đê mê, chỉ cần vuốt nhẹ một cái thôi cũng đã đủ làm hắn không chịu nổi. Huỳnh Thiên Ân lại xoa nhẹ lên chỗ vừa bị đánh như vuốt ve dỗ dành.

"Ư.... Ân Ân, không... không được...." Dương Thiên Triết ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào cổ cậu khẽ rên ra.

"Sao vậy? Không thích?"

"Không... Không phải..."

Cậu liếc qua thấy lỗ tai hắn đã đỏ lừ, lại như chợt nhận ra điều gì

"A~ Phải rồi~ Xin lỗi, là em sơ ý." Cậu xoay người để hắn dựa vào tường rồi vén chiếc tạp dề lên, dương vật to bự nổi những đường gân rõ rệt bật ra, nhưng ở giữa dương vật lại là cái vòng nhỏ với những sợi gai nhọn, rõ ràng người đang cương cũng không dễ chịu chút nào. "Hai ngày qua anh ở nhà có ngoan không?" Vừa nói, tay lại vừa tiếp tục xoa nắn mông hắn, không hề có ý định giúp hắn cởi cái vòng kia ra.

"C... Có... Ưm... Em biết mà..." Hắn liên tục cọ xát phần thân dưới của mình vào người cậu, theo bản năng muốn tìm kiếm nguồn an ủi, nhưng dường như càng cọ càng đau đớn khó nhịn, lại ẩn ẩn mang theo chút khoái cảm kì lạ.

"Triết, giờ nên gọi em là gì nhỉ?" Lời nói của Huỳnh Thiên Ân như ẩn chứa ý cười.

"Chủ, chủ nhân..." Dương Minh Triết vừa đáp vừa thở hổn hển.

"Tốt." Nói xong, cậu đưa tay giúp hắn cởi chiếc vòng nhỏ ra, tiện tay vứt qua một bên, vừa lòng nghe tiếng thở dài thỏa mãn của hắn. Đây là chiếc vòng hai ngày trước, trước khi đi chính tay cậu đeo cho hắn, sủng vật a, muốn bắn cũng phải được lệnh của chủ nhân! Cậu đưa tay nắm lấy dương vật đang bạo gân xanh của Dương Minh Triệt rồi nhẹ nhàng đưa lên hạ xuống, kẻ nào đó càng thở không ra hơi, cộng thêm gò má đỏ ửng kia nữa, đây đúng là cảnh tượng mà Huỳnh Thiên Ân thích, bỗng dưng cậu kề sát hắn, đôi phương liền ôm cậu thật chặt, cậu quay sang cắn nhẹ vào dái tai hắn rồi khẽ nói: "Em cũng nhớ anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro