Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Jeon Jungkook tỉnh dậy sớm, người đàn ông bên cạnh đưa cánh tay qua ôm lấy cậu. Cậu không dám cử động, rất sợ đánh thức người đang ngủ say, nhưng cũng chán đến chết, không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu nhìn ngũ quan đẹp mắt của người nọ.

Nhìn thật kỹ, lại làm Jeon Jungkook say mê, lông mi còn dài hơn con gái, chiếc mũi cao, lông mày thẳng hiên ngang, so với lúc bình thường, lúc này Kim Taehyung bớt đi một phần đàn ông trưởng thành, thêm một phần thiếu niên trẻ tuổi dưới ánh mặt trời.

Nhìn một chút, cậu lại nhịn không được muốn đưa tay sờ, tay còn ở giữa không trung, lại bị một bàn tay lớn hơn vững vàng cầm lấy. Đáy mắt Jeon Jungkook hiện lên một tia hoảng hốt, chậm rãi giương mắt nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Kim Taehyung. "Chào. . ." Cậu lúng túng cười cười.

"Jeon Jungkook, em muốn làm gì thế? Không phải em có mưu đồ gây rối đối với chủ nhân của em chứ?" Kim Taehyung nheo mắt lại mỉm cười, sắc mặt rất vui vẻ, "Nếu tôi không tỉnh lại, còn không biết. . ."

"A. . . Em không có. . ." Tay bị nắm có chút đau, Jeon Jungkook vùng vẫy, cố gắng rút tay ra, lại bị người đàn ông bên cạnh cầm chặt hơn, "Chủ nhân, em đau. . ." Dưới tình thế cấp bách, cũng chỉ có thể chịu thua mà cầu cứu.

"Đau à. . ." Kim Taehyung như có điều suy nghĩ, cười xấu xa, Jeon Jungkook thầm cầu nguyện cho mình, hình phạt của chủ nhân cậu vô cùng đa dạng, "Lâu rồi không được miệng em an ủi. . . Tôi nhớ em làm việc này không tồi."

"Chủ nhân. . ." Sáng sớm bụng rỗng đã ăn dịch thể của người khác như bữa sáng, Jeon Jungkook không thể chịu được.

"Em đang từ chối tôi?" Kim Taehyung chậm rãi nói ra năm chữ, giọng nói khẳng định nói ra câu nghi vấn, phủ lên một tầng ám muội.

"Em nào dám. . ." Jeon Jungkook bĩu môi.

Kim Taehyung trừng mắt với cậu, cũng không thể làm gì người kia, chỉ có thể phẫn nộ nói: "Nhanh lên. . ." Dứt lời, Jeon Jungkook vén chăn lên, dáng vẻ phách lối.

"Oa. . ." Jeon Jungkook cười hì hì, cũng không biết tiểu tử kia đang định làm cái quỷ gì. Cậu bò xuống dưới thân Kim Taehyung, trực tiếp nằm xuống, đầu tựa ở vật cách quần cũng hù họa người khác, ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung, mắt tỏa ra ánh sáng.

Kim Taehyung cũng không vội, vẻ mặt bình thản đợi động tác tiếp theo của người kia.

Ước chừng qua một phút đồng hồ, Jeon Jungkook đứng dậy chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa la lên: "Kim tổng, sắp bị muộn rồi đó!" Ở cửa phòng ngủ, còn nghịch ngợm làm mặt quỷ.

Đối với việc Jeon Jungkook đột nhiên chạy trốn, Kim Taehyung lại không thể tức giận, ai bảo tiểu tử kia thực sự quá đáng yêu. Hắn lắc đầu, nhìn thời gian, cũng ngồi dậy, bắt đầu thay quần áo.

Jeon Jungkook chạy đi thì không quay về nữa, thế cho nên Kim Taehyung rửa mặt sắp xong, bên ngoài lại truyền đến hương thơm, nhất thời mất đi hứng thú rửa mặt. Hắn nghi ngờ, Jeon Jungkook còn có kỹ năng này sao?

Rửa mặt xong, hắn đi xuống lầu, mùi hương càng ngày càng đậm. Ở phòng bếp, Jeon Jungkook ở truồng mang tạp dề chuẩn bị bữa sáng cho mình. Trong lòng hắn run lên, nhìn cái mông trống trơn của người kia có vài dấu roi, lại nổi lên phản ứng, không khống chế được đi tới, ôm lấy Jeon Jungkook từ phía sau.

Jeon Jungkook nhẹ nhàng hừ một tiếng, cố gắng từ chối nhưng không có kết quả, liền để mặc người kia trêu đùa. Kim Taehyung thấy người trong lòng không hề chống cự, bàn tay không an phận bắt đầu càn rỡ, từ bên hông chậm rãi đi về phía trước. Khi hắn chạm vào hai hạt đậu đỏ trước ngực thì cảm nhận được người trong lòng run lên.

Trong lòng hắn nổi lên ý xấu, cố sức nắm lấy hai hạt đậu đỏ, nhẹ nhàng kéo ra. Jeon Jungkook ngừng tay lại, tắt bếp, bày thức ăn ra dĩa.

"Được rồi, ăn đi." Cậu nắm lấy tay Kim Taehyung, đương nhiên sức lực không thể sánh bằng Kim Taehyung.

"Em còn có thể nấu ăn à. . ." Kim Taehyung rõ ràng đang đánh trống lảng.

"Ừ, anh thử xem đi." Jeon Jungkook liền nhéo vài cái lên tay Kim Taehyung, người nọ căn bản không để ý tới, tiếp tục đùa giỡn hai quả anh đào trước ngực.

"Muộn rồi. . ." Jeon Jungkook bất đắc dĩ nói, tại sao trước đây cậu không phát hiện người này đáng ghét như thế chứ?

"Tiểu nô lệ, tôi muốn em đút cho tôi." Kim Taehyung cũng có lúc ấu trĩ như đứa bé, Jeon Jungkook cũng chỉ có thể than thở là mình xui xẻo.

"Được, em đút cho anh." Jeon Jungkook dùng muỗng múc thức ăn, đưa đến bên miệng Kim Taehyung, người nọ lại cố ý chống đối, không chịu há miệng.

"Tiểu nô lệ, sao em lại ngốc vậy? Tôi muốn em dùng miệng đút cho tôi. . ." Kim Taehyung cạn lời vì Jeon Jungkook không hiểu tình thú.

"Chủ nhân, em không muốn." Jeon Jungkook giùng giằng muốn chạy.

"Em không có quyền từ chối. Nhanh lên, lấy bánh mì đút cho tôi." Kim Taehyung lại khôi phục dáng vẻ bá đạo như bình thường, Jeon Jungkook cũng không làm gì được, liền cúi người ngậm lấy bánh mì, như vậy thật đúng là buồn cười không chịu được.

Tay Kim Taehyung giữ lấy gáy Jeon Jungkook, kéo cậu về phía mình, khoảng cách của hai người trong nháy mắt rút ngắn, phòng bếp cũng trở nên yên tĩnh. Hai người có thể cảm nhận được nhiệt độ hơi thở của đối phương, Jeon Jungkook nhịn không được né tránh, Kim Taehyung dùng tay kia nắm lấy cằm Jeon Jungkook, ép cậu nhìn mình, cắn lấy bánh mì dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu, từ từ nuốt vào.

Hắn nhích về phía trước 1cm, khoảng cách của hai người liền rút đi 1cm. Nhìn Jeon Jungkook trợn mắt, Kim Taehyung nín cười, ăn hết bánh mì.

Mất đi bánh mì ngăn trở, hai người môi kề môi, mũi chạm mũi. Người kia thở ra hơi thở ấm áp, từng chút từng chút châm lên lửa nóng, Kim Taehyung cũng không nhẫn nại được nữa, cúi người hôn lên môi Jeon Jungkook.

Trong miệng còn lưu lại một chút mùi hương bánh mì, chiếc lưỡi dài tùy ý chạy trong khoang miệng, mùi vị của người kia cực kì ngọt ngào. Hắn nhịn không được làm sâu nụ hôn này, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi Jeon Jungkook.

Nụ hôn kết thúc, Jeon Jungkook trần truồng bị Kim Taehyung kéo vào lòng, đối phương có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của cậu.

Là rung động.

Jeon Jungkook rung động.

Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook xấu hổ, không nhịn được mà muốn trêu đùa cậu. Hắn hôn lên mặt Jeon Jungkook một cái, đưa tay đặt lên ngực cậu: "Ôi, tim đập nhanh như vậy. Tiểu nô lệ, có phải em bị bệnh hay không? Có cần đến bệnh viện không?" Còn rất thiếu đánh mà trưng ra vẻ mặt lo lắng.

". . ." Jeon Jungkook không biết đáp lại thế nào, không thèm nhìn người nọ, khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã dâng lên cao, lúc này mới phản ứng được là đã muộn lắm rồi, "Thực sự muộn rồi. . ."

"Không có việc gì." Kim Taehyung trưng ra vẻ mặt không sao cả.

"Này, đây là ngày đầu tiên em làm thư ký của anh. . ." Jeon Jungkook không thèm nhìn Kim tổng, đương nhiên hắn đến muộn cũng không sao.

"À đúng ha." Kim Taehyung giả vờ bừng tỉnh, buông tay ra nín cười nhìn Jeon Jungkook vội vã chạy lên lầu. Người của Kim Taehyung hắn, đến muộn thì phải làm thế nào đây?

Chờ Jeon Jungkook đi xuống đã là vài phút sau, cơ thể trắng nõn mê hoặc của người kia đã bị một bộ tây trang nhạt nhẽo che giấu, Kim Taehyung thật sự muốn lột bộ tây trang này xuống.

"Chủ nhân, có hợp không?" Jeon Jungkook chớp mắt mấy cái.

"Rất đẹp." Kim Taehyung nói thật, Jeon Jungkook là móc áo trời sinh, mặc tây trang vào thì sinh ra cảm giác nghiêm túc, tuy rằng không chín chắn bằng Kim Taehyung, nhưng ngược lại cũng có mị lực của riêng mình. Jeon Jungkook vốn đã nổi tiếng, mặc một bộ trang phục như vậy càng khó cứu vãn, chắc là hôm nay các bà các cô trong công ty lại điên cuồng một trận.

"Em chờ tôi một chút." Kim Taehyung ném cho Jeon Jungkook một cái nháy mắt, cười cười bỏ chạy lên lầu, sau khi xuống cũng không quan tâm vẻ mặt tò mò của Jeon Jungkook, không có ý định giải thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro