6
"Kim tổng, đây là thông tin của các tiểu thụ mới nộp đơn đóng GV" Trợ lý của Kim Taehyung cung kính đưa tư liệu lên, rồi lập tức rời đi.
"Toàn mấy thứ gì đâu..." Hắn tiện tay lật xem, liền không có hứng thú, vung tay ném lên bàn làm việc.
"Kim tổng." Trợ lý kiên nhẫn gõ cửa một cái, lúc sáng cô không cẩn thận đi thẳng vào, tuy rằng Kim tổng ngoài miệng không nói gì, thế nhưng gương mặt đen lại thực sự hù chết người khác, "Jung thiếu gia muốn gặp anh."
"Là Jung Hoseok?" Kim Taehyung liếc mắt nhìn trợ lý, tiện đà cúi đầu xem văn kiện,
"Để cậu ta vào."
"Xin chào Kim tổng." Jung Hoseok vui tươi hớn hở như một đứa bé.
"Cậu chắn ánh sáng của tôi đấy." Kim Taehyung khó chịu trừng mắt, "Không biết Jung thiếu gia tìm tôi có việc gì?"
"Ôi chao, hai ta đã lâu không ăn cơm với nhau rồi." Jung Hoseok ỷ mình có chân dài nên xoay ghế lại, đầu đặt ở trên ghế, vẻ mặt vô tội nhìn Kim Taehyung.
"Ừ, cũng đúng, cậu quyết định thời gian đi." Kim Taehyung không ngẩng đầu.
"Anh có thể đừng miễn cưỡng như thế không? Ngày hôm nay em chờ anh tan việc, ở nhà hàng của em." Jung Hoseok liếc mắt.
Kim Taehyung xem xong văn kiện trong tay, ngẩng đầu nhìn Jung Hoseok: "Em trai à, tôi không có miễn cưỡng. Có gì cậu cứ việc nói thẳng, lần này cậu lại muốn cái gì?"
"Có phải anh đang cần tìm đối tượng hay không? Em giới thiệu giúp anh nhé?"
"Chẳng lẽ cậu không biết anh cậu là cong sao?" Kim Taehyung nhích người tới gần, nhìn chằm chằm Jung Hoseok.
"Đúng vậy, là nam." Jung Hoseok bĩu môi.
"Cậu ta có thần thái để đóng GV chứ? Không thì đừng nháo." Kim Taehyung ngồi thẳng lại, dựa lên trên ghế.
"Anh yên tâm." Jung Hoseok nháy mắt với Kim Taehyung, "Làm minh tinh cũng không có vấn đề gì."
"Thôi đi, tôi có người rồi." Kim Taehyung trưng ra vẻ mặt thiếu đánh nhìn Jung Hoseok.
"Là ai vậy, đêm nay mang đến cho em xem một chút, không thì không tính toán gì hết." Jung Hoseok xoay người, ngồi xuống ghế, "Vậy nói xong rồi, buổi tối gặp." Dứt lời, liền đứng dậy rời đi, để lại một mình Kim Taehyung cau có: "Cái tên Jung Hoseok này..."
"Alo, Jeon Jungkook." Buổi tối phải dẫn người kia đến gặp Jung Hoseok, hắn cũng không muốn bị Jung Hoseok chế giễu, "Đến công ti vào giờ tan việc."
"Để làm gì..." Jeon Jungkook bên kia hình như vừa tỉnh ngủ, thanh âm mơ mơ màng màng, còn có chút mềm nhũn, cảm giác như đang làm nũng, khiến Kim Taehyung nghe xong nhất thời có ham muốn chiếm đoạt.
"Em còn nhớ bây giờ em là tiểu nô lệ của tôi chứ? Đừng nói nhảm, em phải đi." Kim Taehyung dừng một chút, "Dẫn em đến gặp một người, sau đó tạm thời làm người yêu của tôi."
"Ưm... Vậy được rồi, thế nhưng bây giờ em rất buồn ngủ." Jeon Jungkook không tình nguyện đáp lời, nhưng đối với Kim Taehyung mà nói, thanh âm kéo dài thế này căn bản là một loại mê hoặc, "Chủ nhân à, tiểu nô lệ của anh muốn anh tới đón."
"Em nói cái gì ——" Kim Taehyung cố gắng kéo dài âm cuối.
"Em nói em muốn anh đến đón em, bây giờ anh là chồng em!" Jeon Jungkook gia tăng âm lượng, nhưng lại có loại cảm giác cố tình gây sự.
Kim Taehyung phì một tiếng bật cười, nghĩ đến tối nay còn phải nhờ vào cậu ấy, cũng đáp ứng: "Vậy em ở nhà chờ tôi nhé vợ."
"Anh mới là vợ đó, này, Kim Taehyung!" Jeon Jungkook tức giận rống to hơn, "Này! Này..." Trong ống nghe chỉ còn lại có âm thanh "tút tút"..
"Phiền muốn chết, đang ngủ lại bị đánh thức." Jeon Jungkook ném điện thoại sang một bên, lại nằm xuống giường.
Cúp điện thoại xong, Kim Taehyung cúi đầu cười trộm, tâm trạng cũng tốt hơn, lại một lần nữa lật xem tư liệu của từng tiểu thụ một, thế nhưng những người này quả thực một chút cũng kém Jeon Jungkook.
"Các tiểu thụ bây giờ đều ở trình độ này sao?" Hắn càng xem càng không hài lòng, đừng nói Jeon Jungkook rồi, ngay cả tiểu thụ kém nhất trong công ti cũng kém hơn.
"Không xem nữa, thật ngứa mắt." Đống tư liệu đáng thương lại một lần nữa bị Kim tổng ném sang một bên.
Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một chút, sắp tới thời gian liền xuống lầu chuẩn bị về nhà, ai ngờ Jung Hoseok vừa vặn đứng ở cửa: "Kim Taehyung anh muốn đi đâu thế? Đừng nói với em là bây giờ anh có hẹn, em chỉ sợ là anh muốn chạy trốn thôi."
"Về nhà đón vợ." Kim Taehyung trừng mắt nhìn Jung Hoseok.
"Em cũng muốn đi." Jung Hoseok đi theo Kim Taehyung.
"Thôi đi, tôi sợ cậu dọa người ta, cậu cứ đến nhà hàng trước đợi bọn tôi." Kim Taehyung "rầm" một tiếng, đóng cửa xe lại, liền chạy nhanh đi.
"Này, Kim Taehyung." Chiếc xe phóng đi khiến Jung Hoseok nổi giận, có điều cậu ta cũng biết tình tình Kim Taehyung, người này cứ thiếu đánh như vậy, cũng chỉ có thể yên lặng trừ nợ.
"Alo, Jeon Jungkook, mau chạy ra đây, tôi đang đợi trước cửa nhà." Gọi vài cuộc không có ai bắt máy, ngay lúc Kim Taehyung muốn mở cửa chạy lên, lại bắt máy.
"A... được." Bên đầu điện thoại kia là thanh âm nho nhỏ bất đắc dĩ.
"Em đang làm gì thế, không phải là đã làm hỏng cái gì rồi chứ?" Kim Taehyung cảm thấy lo lắng cho phòng ốc nhà mình.
"Không có đâu, em tới ngay." Lúc này Jeon Jungkook ngồi xổm trước tủ cạnh lồng sắt, khi cậu mở ngăn tủ muốn nghiên cứu đồ đạc bên trong một chút, lại bị chiến trận bên trong dọa sợ đến mức chân mềm nhũn, khiến cho cậu chột dạ, hơn nửa ngày không dám nghe điện thoại.
"Tới đây." Khi Jeon Jungkook vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt Kim Taehyung, Kim Taehyung quan sát cậu hơn nữa ngày, khiến cho cậu cực kì xấu hổ: "Sao... sao vậy?"
"Sao mặt em lại đỏ như thế?" Kim Taehyung đưa tay nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn cực kì mê người, "Em ở nhà làm cái gì rồi?"
"A... Anh buông ra trước đi, đau quá..." Jeon Jungkook đánh vào tay Kim Taehyung, "Em không có làm gì hết..." Nói xong lời này, lại chột dạ mà dám ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của người đàn ông trước mặt.
"Em có biết đánh chủ nhân và không nói thật, còn giấu diếm chủ nhân phải bị trừng phạt thế nào không?" Kim Taehyung bắt lấy tay Jeon Jungkook, mỉm cười nhìn Jeon Jungkook nhất thời luống cuống.
"Anh cũng đâu có bị thương..." Jeon Jungkook ủy khuất lẩm bẩm.
"Em nói cái gì?" Kim Taehyung nghiêng đầu, cười xấu xa nhìn Jeon Jungkook.
"A không có gì, mau lên xe đi." Jeon Jungkook làm mặt quỷ, mở cửa xe bước vào, trong mắt lấp lánh ánh sao, nhìn có vẻ vui vẻ không chịu được.
Kim Taehyung bất đắc dĩ lắc đầu, cũng mở cửa xe bước vào, lại chần chừ không khởi động ô tô.
"Tại sao còn chưa đi, không phải nói đi ăn sao?" Jeon Jungkook tò mò nhìn Kim Taehyung.
"Tôi đang suy nghĩ, buổi tối nên đem em ăn sạch không còn một mảnh thế nào." Kim Taehyung nheo mắt lại, trong mắt hiện ra ý tứ nguy hiểm.
Nghe xong lời này, Jeon Jungkook cũng hoảng hồn, luống cuống nhìn Kim Taehyung một hồi, rồi lập tức khởi động ô tô: "Đi thôi, nhanh lên một chút đi."
Kim Taehyung nghĩ người kia thật đúng là đáng yêu, nhìn thời gian có hơi trễ, cũng không trêu cậu nữa, lái xe đến trước nhà hàng của Jung Hoseok.
"À, Jeon Jungkook, chúng ta đã nói qua, có người thứ ba em không cần gọi tôi là chủ nhân." Kim Taehyung đưa mắt nhìn phía trước, lại liếc qua Jeon Jungkook bên cạnh, "Thế nhưng, ngày hôm nay, trước mặt người ăn cơm với chúng ta, tôi muốn em gọi tôi là chủ nhân."
"Vì sao?" Jeon Jungkook bất mãn reo lên, một giây kế tiếp rồi lại biến thành nũng nịu, "Chủ nhân, em không cố ý..."
"Cậu ta là em họ của tôi, cũng là bạn rất thân của tôi, em cứ gọi đi, nếu như buổi tối muốn ngủ ngon..." Vừa lúc gặp đèn đỏ, Kim Taehyung xoay người dùng ánh mắt uy hiếp Jeon Jungkook.
"Kim Taehyung anh thực sự là..." Jeon Jungkook bất lực chửi thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro