Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36




Tại sao tôi nhầm char mà mọi người không nhắc :((((( Phải đi sửa lại mất một hồi mấy chap 26,27,28

Btw, mọi người nên đọc lại các chap cũ đi để nhớ lại cốt truyện

~~~~~~~~~~~~~~

           

36.

Kim Joosung nghiêng người dựa vào cửa, nhìn về phía thiếu niên lếu láo trong phòng.

Hai người nhìn chăm chú một hồi, không nói gì, bầu không khí có chút xấu hổ.

Nhìn sắc mặt niên thiếu kia dần dần có vẻ bất an, Kim Joosung cười cười: "Xin chào Park Jimin. Tự giới thiệu mình một chút, tôi là Kim Joosung, chủ tịch hiện tại của tập đoàn Kim thị, chú ruột của Kim Taehyung."

Giọng nói rất bình thản, lại mang đến cho Park Jimin áp lực lớn lao.

Quả nhiên là một nhân vật khó đối phó. Cậu nghĩ.

"Xin hỏi, ngài tìm tôi có việc gì sao?" Cậu ép buộc mình bình tĩnh lại, dù vậy, thanh tuyến run rẩy vẫn rõ ràng nhận thấy được.

"Còn quá trẻ, cậu cũng không muốn mình mất mạng nhỉ?" Kim Joosung ngồi xổm xuống trước mặt Park Jimin, giương mắt nhìn cậu, đôi mắt híp lại như lưỡi dao sắc bén.

Một giây, hai giây, ba giây...

Thời gian tựa như ngừng lại, ở trong mắt Park Jimin, không khí cũng như đang đọng lại.

Cậu nắm chặt hai nắm đấm, hàm răng cắn chặt môi đến mức đau: "Ừ." Câu trả lời này, là thoát ra từ trong kẽ răng. Biểu hiện của cậu bình tĩnh bao nhiêu, thì nội tâm sợ hãi bấy nhiêu. Mãi đến khi rời khỏi Kim gia, cậu vẫn còn sợ hãi như cũ.

Bậc thang dưới chân trở nên lờ mờ, nhìn không rõ lắm.

"Park Jimin, chúng ta trao đổi đi." Những lời này lượn lờ quanh tai cậu rất lâu, đau khổ vùng vẫy giữa lương tâm và ham muốn, cậu không thể vứt bỏ người kia.

Đây là bản năng của con người.

Jeon Jungkook. Cậu lẩm bẩm ba chữ này.

Tình bạn và tính mạng, rất khó có thể chọn lựa, nhưng lại không thể chọn cả hai.

Cậu cúi đầu nhìn điện thoại di động một chút, thời gian không còn nhiều, người nhà họ Kim đã sớm đưa cậu đến sân bay, cậu đi tới cửa ra, đợi Jeon Jungkook đến.

"Này, Jimin." Xa xa nghe được thanh âm vui sướng của người kia.

"Jungkook!"

Jeon Jungkook vọt tới, ôm lấy cổ Park Jimin: "Ôi chao Jimin, tôi nhớ cậu muốn chết."

"Đó là..." Phía sau Jeon Jungkook, Kim Taehyung mặt đen lại nhìn hai người ôm nhau, ghen tuông không ngừng xông lên đầu. Chú ý tới ánh mắt không có thiện cảm kia, Park Jimin đẩy Jeon Jungkook ra, dè dặt chỉ chỉ người đàn ông phía sau.

"Khụ..." Kim Taehyung nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Jeon Jungkook lúng túng quay đầu, nở nụ cười, rồi lại xoay người nói với Park Jimin rằng: "Người này, là tiểu thụ nhà tôi."

Nghe thế, Kim Taehyung thiếu chút nữa ho ra máu, dùng một loại ánh mắt cưng chiều nhìn Jeon Jungkook, trong ánh mắt là tuyên bố chủ quyền.

"A..." Park Jimin khiếp sợ nhìn Jeon Jungkook.

Cái tên này... xem ra vẫn có chút bản lĩnh.

"Vậy..." Tiếng 'chủ nhân' vừa đến bên mép lại lựa chọn vứt bỏ, Jeon Jungkook hít mạnh một hơi, "Tạm biệt."

Sự hoảng hốt của người kia Kim Taehyung đều thu vào trong mắt, hắn lắc đầu, ôn nhu cười, vẫy tay với Jeon Jungkook, xoay người rời đi.

"Ôi chao, Jungkook, không ngờ cơ thể nhỏ nhắn của cậu lại cất giấu một sức mạnh lớn như thế."

"Đó là đương nhiên." Jeon Jungkook kiêu ngạo hất đầu, trong đầu lại hiện ra ánh mắt của Kim Taehyung.

Ừm, liều mạng một lần như vậy, cũng không biết trở về sẽ nhận hình phạt thế nào.

Ôi, kệ đi.

"Alo, ông nội." Ra khỏi sân bay, điện thoại của Kim Sangjo liền gọi tới, đại khái là bảo Kim Taehyung nhanh chóng quay về Kim gia.

"Cháu hiểu rồi." Kim Taehyung cũng không nói nhiều, "Lập tức trở về." Không có Jeon Jungkook ở nhà thì bản thân rất trống trải, so với ở nhà một mình, chi bằng nhanh chống giải quyết đống lộn xộn kia.

"Này, Jungkook, đêm nay tôi hẹn một người bạn, chúng ta cùng đi gặp đi." Park Jimin gãi đầu một cái, có chút chột dạ.

"Bạn của cậu vì sao tôi lại phải đi?" Ở bên cạnh Kim Taehyung lâu như vậy, Jeon Jungkook cũng trở nên khôn khéo.

"Ờ thì... tôi muốn đi chung với cậu, đã bao lâu chưa gặp mặt rồi."

Cậu nghi ngờ nhìn vẻ mặt khác thường của Park Jimin, do dự một chút vẫn là lựa chọn tin tưởng: "Vậy được thôi."

Lúc Kim Taehyung lên xe liền lập tức lái xe về Kim gia, vào cửa, Kim Sangjo ngồi ở trên ghế sa lon, híp mắt cười khanh khách nhìn hắn, mở miệng thì giọng nói cũng ôn hòa, khác hẳn với ngày thường: "Taehyung, ngồi đi."

"Ngày hôm nay chúng ta đừng nhắc đến những chuyện đáng ghét nữa, hai ông cháu ta tâm sự một lần đi."

Nhìn vẻ mặt khác thường của người trước mắt, Kim Taehyung thở dài, không thể từ chối: "Được thôi."

Nếp nhăn ở mắt của Kim Sangjo không ngừng toát ra vẻ tang thương, cặp mắt kia hơi sưng, có lẽ là bởi vì mất ngủ. Ông nâng chén trà lên, uống một ngụm, mở miệng: "Chuyện năm đó cháu có trách ông nội không?"

"Đương nhiên là có." Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt ông, không còn vẻ sắc bén như năm đó, trong cặp mắt kia chứa đựng sự điềm đạm, "Cháu không thể phản bội Jung gia, ông hiểu mà." Kim Taehyung cúi đầu.

"Quyền lựa chọn ở trong tay cháu. Lee gia có ý định cho cháu và Heena thành hôn." Kim Sangjo cười ra tiếng, "Duyện Hi thật là xinh đẹp, lại thông minh, Lee gia và Kim gia lại có giao tình nhiều năm, không biết ý của cháu thế nào?"

Nghe thấy thế, lông mày Kim Taehyung cau lại, buồn bực "hừ" một tiếng, trong lòng lập tức khó chịu.

Đúng, cô ta thực sự thông minh, lợi dụng Min Yoongi để hại Jungkook.

Kim Taehyung khinh thường nghĩ thầm.

"Heena tốt, nhưng hình như tâm ý của cô ấy không ở trên người cháu." Kim Taehyung dừng một chút, nói tiếp, "Ông nội, cháu cũng có người trong lòng rồi, mong ông có thể ủng hộ tình yêu của cháu, không nên làm ra những chuyện chia cắt uyên ương như năm đó nữa." Kim Taehyung không nể mặt Kim Sangjo chút nào, ông thích thú nhìn Kim Taehyung, có chút dáng vẻ của ông năm đó.

"Không nói những chuyện này nữa, nói về công việc hiện tại và dự định trong tương lại của cháu đi, miếng thịt Kim thị này, cháu thực sự không muốn sao?" Chén trà đã cạn, Kim Sangjo lại rót đầy.

Lá trà nhấp nhô giữa dòng nước trong veo, hơi có vẻ triết lý nhân sinh, lên lên xuống xuống.

"Nếu rót nữa thì trà sẽ tràn." Kim Taehyung nói, đứng dậy đi vào hoa viên của Kim gia.

Vẫn còn nhớ rõ, lúc còn bé mình đã từng chơi đùa với cha mẹ ở đây, cũng là chỗ này, Kim Sangjo đã quyết định vứt bỏ mình.

Kim Sangjo lúc còn trẻ vô cùng độc ác, vì lợi ích mà không từ thủ đoạn, mới có thể xây dựng được Kim thị ngày hôm nay.

Kim Sangjo bây giờ, tựa như dã thú đã sõi đời, liền thu móng vuốt lại.

Kim Sangjo nhìn bóng lưng của Kim Taehyung, nở nụ cười, thâm độc giả dối.

"Ở lại dùng cơm đi." Kim Sangjo ít khi có yêu cầu như thế, nghe được câu nói cầu xin như vậy, Kim Taehyung cũng không đành lòng rời đi.

Cũng đã lâu không cùng ông lão này ăn bữa cơm rồi.

Hắn đồng ý, không nghĩ đến yêu cầu này đột ngột ra sao, cũng không nghĩ đến quyết định này sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro