Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35


Cuối thu.

Cây ngô đồng hai bên đường phố bắt đầu vùng vẫy lần cuối trước khi mùa đông đến.

Tán lá bay lả tả, có một tia lãng mạn.

Đợi lá rơi hết, mùa đông đã đến.

Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook đi ở trên đường, thỉnh thoảng có người quay đầu lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt kì lạ. Nhưng bọn họ không quan tâm, trong mắt chỉ có đối phương.

"Chủ nhân, ngày mai bạn của em đến thăm, có lẽ em sẽ không ở lại nhà anh được."

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung bên cạnh, người kia rõ ràng ngẩn người, lại lập tức nở nụ cười nhàn nhạt: "Được thôi."

Cảm xúc phức tạp, trong con ngươi sâu thẳm lạnh lẽo như giá rét mùa đông, lại dịu dàng như nước. Jeon Jungkook không hiểu, cũng không biết người đàn ông có tính chiếm hữu cao như vậy, có thực sự cam tâm tình nguyện chấp nhận cậu qua đêm cùng với người khác không.

"Em ở đâu?"

"Nhà em." Jeon Jungkook nghi ngờ nhìn về phía Kim Taehyung. Những lời này đương nhiên là dư thừa.

"Ngày mai khi nào thì đi?" Kim Taehyung không nhìn cậu, ánh mắt đưa về phía những cây ngô đồng bên đường, cực kỳ trống rỗng.

"Buổi trưa. Buổi trưa cậu ấy đến sân bay, em đi đón cậu ấy."

"Đến lúc đó tôi đưa em đi." Kim Taehyung thở dài một hơi, kéo Jeon Jungkook đi vào một quán cà phê, "Tôi vào WC, em ngồi đây đợi tôi." Dứt lời, thậm chí còn không bận tâm Jeon Jungkook có phản ứng gì, đã vội vã rời đi.

Bóng lưng có vài phần cô đơn.

Cái gương trong nhà vệ sinh sạch sẽ đến mức không có một chút vết bẩn. Kim Taehyung ngẩng đầu, nhìn mình trong gương, không ngờ cũng có lúc có dáng vẻ mệt mỏi. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở tin nhắn sáng nay Kim Joosung gởi tới: "Kim Taehyung, tôi khuyên cậu mau trở về thừa kế công ty, tôi đã lớn tuổi rồi. Nếu không, lão gia có thể sẽ sử dụng biện pháp, TK của cậu có lẽ sẽ khó giữ được. Đừng tưởng rằng cậu có Jung thị làm chỗ dựa thì có thể làm càn. Còn nữa, cuối tuần về nhà một chuyến, lão gia tìm cậu có việc."

Điều tiếp theo, mới là thứ khiến hắn khiếp sợ: "Tốt nhất là đứng đắn một chút, đừng ở cùng một chỗ với một thằng con trai, Đừng như ba mẹ cậu, mất mạng vì tình yêu. Tôi thay lão gia cảnh cáo cậu, nếu như cậu ta trở thành con đường của cậu, cậu ta sẽ thay cậu đi về nơi suối vàng."

Trong lúc lơ đãng tay hắn nắm thành nắm đấm, càng lúc càng mạnh, khớp xương đều trở nên trắng bệch.

Hắn chuyển tin nhắn cho Jung Hoseok, còn thêm một câu: "Có lẽ tôi, thực sự lực bất tòng tâm rồi."

Bên kia không hồi âm, Kim Taehyung buồn bã nhìn trần nhà, cất điện thoại di động rồi đi ra ngoài.

Nếu không có người yêu, cho dù là giang sơn vô hạn, cũng giống như hai bàn tay trắng.

Vị vua không có người ủng hộ, cũng như ngồi giữa tòa thành trống rỗng tịch mịch.

Jeon Jungkook buồn chán khuấy đều ly cà phê trong tay, lúc thì nhìn ra ngoài cửa sổ, khi thì ngó đầu về phía WC. Rốt cuộc, khi cậu nhìn thấy bóng dáng của người nọ, thì không khống chế được một trận kích động.

Ánh mắt của người đàn ông kia nhìn về phía cậu cực kỳ ôn nhu, hắn vươn bàn tay có khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng xoa tóc Jeon Jungkook, giọng nói cưng chiều lạ thường:

"Đi, về nhà."

"Cà phê còn chưa uống..." Còn chưa nói hết, đôi môi còn đang mấp máy bị người kia chặn lại. Đầu lưỡi tiến vào, tựa như cuồng phong cuốn đi tất cả.

Đây là nơi công cộng, Kim Taehyung ít khi cư xử hồ đồ như vậy. Tiếng thở dốc ồ ồ của hắn quanh quẩn bên tai Jeon Jungkook, hơi thở của hắn phủ lên thắc mắc của cậu.

"Tôi nói, về nhà." Giọng nói có thêm vài phần khàn khàn.

Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, cuối cùng Jung Hoseok cũng nhắn lại. Kim Taehyung lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua liền cất vào:

"Sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy, anh nhất định phải bảo vệ cậu ấy cho tốt, có chuyện thì tìm em."

Chỉ vài chữ, cũng đã khiến Kim Taehyung an lòng vài phần. Jung Hoseok luôn là như vậy, vào thời điểm quan trọng sẽ có vài phần trưởng thành, rất đáng tin cậy.

Cậu là hậu thuẫn của Kim Taehyung, là người duy nhất Kim Taehyung thực sự tín nhiệm.

"Chủ nhân... xảy ra chuyện gì sao?" Nhìn Kim Taehyung có chút kỳ lạ, Jeon Jungkook cũng đã nhận ra vài phần khác thường, cậu cẩn thận mở miệng.

"Không có việc gì." Khuôn mặt u sầu và uể oải lập tức biến mất, nụ cười ấm áp thay thế. Người kia là bảo bối của Kim Taehyung hắn, lúc này không nên dọa sợ cậu ấy.

Kim Taehyung không muốn để Jeon Jungkook gánh chịu bất cứ cái gì, nếu cậu muốn, cậu có thể xưng vương trong thế giới của hắn.

Hắn nguyện làm lá chắn của cuộc đời Jeon Jungkook.

"Nhất định là có có bí mật." Ở chung đã lâu, Kim Taehyung không muốn nói, Jeon Jungkook cũng sẽ không hỏi. Có điều nhìn thấy dáng tươi cười lại lần nữa xuất hiện trên mặt người hung hăng ngang ngược kia, cậu cũng vui vẻ.

Đi, về nhà.

Kim Taehyung ôm chầm lấy Jeon Jungkook, ra khỏi quán cà phê.

Giống như đầu mùa đông vậy, lạnh lẽo cô độc, cơ thể Kim Joosung những ngày gần đây cũng không khỏe. Công ty giao cho người thân cận quản lý, mình thì nghỉ ngơi ở biệt thự vùng ngoại ô. Dù sao cũng là người ngoài, ông vẫn không yên lòng.

Kim thị, đó là đế quốc của lão gia, là tâm huyết cả đời của lão gia. Cứ không người nối nghiệp như vậy. thành quả hai đời người phấn đấu chắp tay dâng cho người ngoài, ông không cam lòng.

Bất đắc dĩ, con trai của mình bất tài, chỉ biết sống mơ mơ màng màng, xa hoa truỵ lạc. Kim thị vào tay hắn, không bao lâu nữa cũng sẽ bị tiêu xài không còn một mống.

Mà cháu trai Kim Taehyung, là người thừa kế duy nhất có thể lựa chọn. Ông cũng không muốn đi tới bước này, thế nhưng đây là biện pháp cuối cùng rồi.

"Đưa người tới chưa?" Nằm trên giường bệnh, sắc mặt cũng ôn hòa vài phần, nhưng những vết tích trên thương trường vẫn hiện rõ trong con ngươi.

Đôi mắt híp lại nhìn về phía xa, ánh mắt sắc bén như dao vậy.

Đây là trận chiến cuối cùng rồi, ông phải dùng hết toàn lực.

"Ồ, Kim tổng. Hắn là một chàng trai trẻ, sao lại đắc tội với ngài thế?" Người có một vết sẹo dài trên mắt, vẻ mặt lịch sự mà lại khinh thường, là người được người trong giang hồ gọi là "Tam gia".

Tam gia này quả thực là một nhân vật lợi hại, đen trắng gì đều dính đến, sau đó trên danh nghĩa là lui về ở ẩn, kỳ thực là trở thành thân tín của Kim Joosung, mà thật ra cũng là ham muốn miếng thịt mỡ Kim thị này.

Bắt cóc một người đối với hắn ta mà nói không phải là chuyện dễ dàng sao? Nhưng ý muốn của Kim Joosung là không làm rơi một cộng lông của hắn, khách khí mời người tới.

"Đừng lắm miệng." Kim Joosung có chút tức giận, "Dẫn tôi đi gặp hắn."

Kim Joosung muốn gặp người đã được đưa vào phòng khách. Nhưng trong cửa ngoài cửa đều đầy bảo vệ, điều này làm cho ông có chút khó chịu.

"Này, tôi nói các anh, đây là giam lỏng à, phạm pháp đấy." Người đang thưởng thức đồ uống không chỉ an phận, chiếm được tiện nghi còn lấn tới, thỉnh thoảng lại châm chọc vài câu. May mà những bảo vệ kia đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, không thì khuôn mặt trắng nõn của người kia đã sớm bị băm thành từng mảnh.

"Rốt cuộc là ai chỉ thị các anh?" Đều là người trưởng thành rồi làm sao không hiểu đời? Vốn dĩ an phận như vậy, là bởi vì liếc mắt đã phát hiện thân phận của những người này nhất định không bình thường. Cứng rắn với bọn họ không phải là cách hay.

"Là tôi." Kim Joosung đột nhiên xuất hiện ở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro