34
Thứ bảy.
Jeon Jungkook vừa khá hơn một chút, đã bắt đầu cả ngày quấn lấy Kim Taehyung. Nhìn tiểu tử kia càng ngày càng có sức sống, Kim Taehyung cũng cực kỳ vui vẻ.
Có điều lồng sắt đã trống không ít ngày, Kim Taehyung vừa nhớ cơ thể mê người của vật nhỏ, vừa lo lắng bệnh của cậu sẽ càng nặng, vì vậy trong mấy ngày này cũng cực kỳ mâu thuẫn. Thấy cơ thể Jeon Jungkook có chuyển biến tốt đẹp, rốt cuộc hắn cũng đưa ra yêu cầu "Đêm nay vào trong lồng".
"Chúng ta có thể đổi cách chơi được không?" Chắc là bị cưng chiều hơi quá, Jeon Jungkook đưa ra yêu cầu của mình.
"Được." Kim Taehyung cười đến vẻ mặt cưng chiều, trong lòng thầm nghĩ "Tiểu tử này có chút nhẹ dạ", đoán xem nên dạy dỗ thế nào.
Nhưng Jeon Jungkook làm sao lo lắng nhiều như vậy, nghe Kim Taehyung đồng ý, trong lòng cũng vui vẻ biết bao nhiêu.
Cuối cùng cũng có cơ hội phản công rồi!
"Anh, vào trong lồng chờ em." Cậu dẩu môi, ngửa đầu, vẻ mặt kiêu ngạo mà nhìn Kim Taehyung.
"Được." Người nọ cũng không giận, cười híp mắt nhìn cậu. Thật ra hắn cũng muốn nhìn thử xem trong lòng tiểu tử kia tính toán điều gì.
Sau bữa cơm tối, Jeon Jungkook vội vội vàng vàng chạy lên lầu, sau khi đi xuống lại ra vẻ thần bí bảo Kim Taehyung vào lồng sắt, lại vội vội vàng chạy đi.
Trong lồng sắt, đèn đuốc sáng trưng, đặt ở trung tâm là một cái bàn mát xa và giá treo có độ cao vừa vặn. Kim Taehyung nuốt một ngụm nước bọt, híp mắt, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.
Có lẽ là đang nghĩ đến dáng vẻ tiểu nô lệ của hắn bị trói ở phía trên khóc lóc cầu xin tha thứ đi.
Hắn ngồi trên bàn mát xa, dựa vào thật thoải mái, xem ra Jeon Jungkook thực sự rất phí tâm tư, cũng không biết cậu mưu tính ngày này bao lâu rồi.
Giữa lúc Kim Taehyung suy tư, Jeon Jungkook đi đến, vẻ mặt lãnh đạm.
"Ơ?" Kim Taehyung ngây ngốc nhìn Jeon Jungkook xa lạ này, tiểu thụ mềm manh ngoan ngoãn ngày thường đi đâu rồi?
Bị khóa ở phía sau rồi sao?
Hoàn toàn không thấy ánh mắt khiếp sợ của Kim Taehyung, Jeon Jungkook đi tới tủ, lấy một cái còng tay, còng tay Kim Taehyung vào giá treo, ngón tay nhỏ dài nhẹ nhàng mơn trớn mặt của người kia, cuối cùng dừng ở cằm, hơi dùng sức, Kim Taehyung bị ép ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook.
Đại khái là đã hoàn toàn tiến vào vai trò. Đêm nay sẽ theo ý cậu.
Kế tiếp... Jeon Jungkook ngây ngẩn cả người, cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm, có quỷ mới biết kế tiếp phải làm gì. Khi cậu đưa tay đặt trên nút áo của Kim Taehyung thì lại do dự, tay run rẩy một trận, rốt cuộc cũng thở dài nhận thua.
"Em cởi đi." Kim Taehyung cười cười, dùng vẻ mặt thờ ơ nhìn cậu.
"Anh..." Jeon Jungkook trừng mắt lên, bất mãn nhìn Kim Taehyung. Tay của người kia đang bị trói buộc, lại hoàn toàn không mang một chút xíu dáng vẻ của tiểu thụ, mình thì lại không biết đang sợ cái gì.
Kim Taehyung cũng đã nói đêm nay sẽ chơi theo ý cậu
Nghĩ vậy, đôi tay không an phận kia lại bắt đầu di chuyển, nút áo thứ nhất bị mở ra, nút thứ hai... cảnh xuân chạy dọc theo ngực Kim Taehyung, Jeon Jungkook nuốt một ngụm nước bọt.
Rõ ràng bình thường đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng với cách thức như vậy, cảm giác vẫn không giống.
Cậu không dám đi xuống nữa, cậu cảm nhận được ánh mắt uy nghiêm của Kim Taehyung đang ngăn cậu lại.
"Jungkook." Chắc là thấy Jeon Jungkook bất động hồi lâu, Kim Taehyung mở miệng, giọng nói trầm thấp không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, "Tháo tay tôi ra."
Jeon Jungkook cho rằng Kim Taehyung nổi giận, hốt hoảng ngẩng đầu, lại phát hiện người nọ cười híp mắt nhìn mình, lúc này mới yên lòng, mở còng tay ra.
"Chơi vui không?" Hắn dịu dàng nói, vừa nói vừa giúp Jeon Jungkook cởi quần áo. Tay của Kim Taehyung rất lạnh, mơn trớn từng tấc da thịt của Jeon Jungkook, khiến Jeon Jungkook run rẩy.
"Ưm..." Cậu không nói gì, thay vào đó là kéo ống tay áo của Kim Taehyung đong đưa vài cái, mới phản ứng được, quỳ ở trên mặt đất.
"Ngồi lên đùi tôi, xoay mặt về phía tôi, hai chân mở ra." Kim Taehyung vươn tay, ôm chầm Jeon Jungkook. Jeon Jungkook nghe lời ngồi lên, đầu gối lại bị người đàn ông kia tách mạnh ra, tư thế cực kỳ xấu hổ.
Đôi tay lạnh như băng kia chậm rãi lướt từ ngực xuống phía dưới, nhẹ nhàng mơn trớn bụng dưới, khiến cho tiểu tử kia không khỏi dựng thẳng lên, cắn môi dưới, chỉ có thể nhìn người nọ bằng ánh mắt đáng thương.
"Ưm..." Âm thanh dễ nghe thoát ra khỏi kẽ răng, chui vào lỗ tai Kim Taehyung, hắn hài lòng nhếch khóe miệng một cái, tay chậm rãi đi đến giữa hai chân, vòng vài vòng như vẽ tranh vậy, trêu chọc cơ thể Jeon Jungkook có chút ửng đỏ.
Jeon Jungkook không kìm lòng được mà nắm hai nắm tay, không biết từ lúc nào lòng bàn tay đã nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, cơ thể nhẹ nhàng phát run, dục vọng lặng lẽ ập tới, hơi thở trở nên nặng nề. Đôi mắt mơ màng của cậu nhìn về phía Kim Taehyung, Kim Taehyung kia khiến cậu yêu tận xương tủy.
Nếu có một ngày, Kim Taehyung vứt bỏ cậu, cậu sẽ hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Một ngày, một tháng, thậm chí là một năm, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn ở tại chỗ đợi Kim Taehyung quay về tìm cậu.
"Jungkook?" Chắc là nhìn đến mức thất thần, Kim Taehyung nhẹ giọng gọi Jeon Jungkook một tiếng, người nọ mới từ từ hoàn hồn, khóe miệng bị cắn chặt đến mức để lại dấu vết.
"Xoay người lại." Hắn nói.
"Vâng." Cậu cũng nhỏ giọng đáp, cũng không dám chậm trễ, lời chưa hết, tầm mắt Kim Taehyung đã đối diện với tấm lưng gầy trắng nõn và xương bướm xinh đẹp của Jeon Jungkook.
Tay từ cột sống trượt xuống từ từ, cho đến đùi trong, cắm vào. Kèm theo một tiếng rên rỉ của Jeon Jungkook, khoái cảm cực hạn đã tới.
Kim Taehyung nâng Jeon Jungkook dậy, cởi quần của mình ra, lại giữ vai Jeon Jungkook, ấn cậu xuống phía dưới, đưa thứ to dài của mình cắm vào hậu huyệt của người kia.
Mặc dù miệt mài nhiều ngày, cơ thể Jeon Jungkook cũng giống như còn trinh, mê người được ngay. Vừa cắm vào, vách trong ấm áp đã bao lấy dục vọng của Kim Taehyung, mang lại cho hắn cảm giác thoải mái lạ thường.
"Tự mình động." Kim Taehyung ra lệnh.
Cảm giác xấu hổ lập tức dâng lên, gần như lật đổ Jeon Jungkook. Cậu do dự một hồi, rốt cuộc cũng bắt đầu đứng lên ngồi xuống.
Kim Taehyung cũng phối hợp với cậu, trong nháy mắt cậu ngồi xuống thì đỉnh đầu dùng sức hướng về phía trước. Cơ thể của Jeon Jungkook nhạy cảm đến mức khiến người khác sợ hãi, hầu như mỗi một lần ngồi xuống đều kèm theo nước mắt.
"A... A..." Âm thanh yêu kiều kèm theo âm rung, nước mắt của Jeon Jungkook đã giàn dụa. Đây là nước mắt vui vẻ, về sau, Kim Taehyung trực tiếp đứng lên, đặt Jeon Jungkook ở dưới thân, không nói lời nào đã mãnh liệt đâm rút.
Jeon Jungkook di chuyển hông theo động tác không chút lưu tình của Kim Taehyung. Có lẽ là dục vọng kìm nén đã lâu, đêm nay Kim Taehyung cực kỳ quyết liệt, ngay cả mông cậu cũng đã ửng hồng sau vài cú va chạm.
"Chủ nhân... em mệt..." Khi Jeon Jungkook bắn lần thứ hai, rốt cuộc cũng nhịn không được, thắt lưng gần như muốn gãy ra, ngay cả tiếng cầu xin tha thứ cũng giống như lúc bị ốm.
Cậu là một người vừa mới khỏi bệnh đó.
Kim Taehyung gần như muốn đánh mình, mới một chút đã mãnh liệt như vậy. Lỡ may...
Vậy thì không phải là càng phải nhịn lâu hơn sao?
Nghĩ vậy, hắn dừng động tác lại, ôm Jeon Jungkook xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro