Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30


Cửa bị "rầm" một tiếng đá văng, Jeon Jungkook giật mình, cả người run lên, phản ứng đầu tiên là vội vàng đưa tay che đậy cơ thể.

Lúc này không có người nào khác chứ?

"Tiểu nô lệ, che cái gì đấy? Tôi đã sớm nhìn thấy trần trụi hết cả rồi." Nghe giọng nói nhất định không sai được, là Kim Taehyung, không ai nói năng trắng trợn như hắn.

"Ôi, xem em dâm đãng chưa này." Hình ảnh trong phòng làm việc chỉ liếc mắt nhìn cũng đủ làm cho mặt đỏ tim đập. Cả người Jeon Jungkook phiếm hồng, mồ hôi từ trên đầu chảy xuống bị giữ lại giữa ngực, hai chân bởi quỳ lâu run cầm cập, hậu huyệt bị kích thích lại không được phát tiết, bởi vì vô cùng xấu hổ, hàm răng cắn chặt môi dưới, trưng ra dáng vẻ yếu ớt.

"Cái khóa này... em vẫn chưa tháo xuống chứ?" Đi nhanh vài bước, Kim Taehyung đến trước mặt Jeon Jungkook, cúi người vuốt ve dục vọng bị nghẹn đến xanh tím, đầu ngón tay mang theo vài vết chai, trong nháy mắt đó, dục vọng như lốc xoáy quét qua hệ thần kinh của Jeon Jungkook, tước đoạt lý trí của cậu.

"Không... có..." Thanh tuyến run rẩy, xem ra là đã nhẫn nhịn đến mức khó chịu rồi.

Quả thực có vài lần muốn tháo khóa ra, nhưng vì sợ Kim Taehyung đột ngột trở về mà bỏ qua quyết định này.

"Tốt." Kim Taehyung hài lòng nhếch khóe miệng một cái, đưa mắt nhìn về thứ đồ chơi cắm phía sau hậu huyệt, bởi vì diện tích cực lớn lại kịch liệt rung động, miệng huyệt Jeon Jungkook đã đỏ thẫm, thậm chí còn có dịch thể từ trong khe hở chảy ra, đơn giản là người đàn ông nào nhìn cũng phải cứng.

"Chủ nhân..." Cậu ngẩng đầu lên như một đứa bé muốn được khen, trong ánh mắt viết đầy không muốn xa rời.

"Sao vậy?" Kim Taehyung cũng cưng chiều mà xoa đầu Jeon Jungkook.

"Có thể hôn em không?" Cậu cắn môi, né tránh đường nhìn của Kim Taehyung, sợ hắn sẽ không đồng ý.

"Đừng hối hận." Kim Taehyung ngồi chồm hổm xuống, nắm lấy cằm Jeon Jungkook, đẩy hàm răng cậu ra. Jeon Jungkook thở hổn hển, cơ thể cực kì khô nóng. Kim Taehyung thấy thế liền đưa tay tháo cái vòng nhỏ phía trước Jeon Jungkook ra, dịch thể màu trắng đục bắn ra ngoài, rơi hết lên quần Kim Taehyung, để lại vết tích màu trắng dễ dàng thấy được.

"Nô lệ..." Kim Taehyung cười khổ, nhìn Jeon Jungkook còn đang hưởng thụ, "Làm sao bây giờ?"

"Hả..." Đại khái là bởi đột ngột phát tiết, Jeon Jungkook vẫn chưa phản ứng kịp, chỉ là ngây ngốc nhìn Kim Taehyung.

"Quần của tôi... Chất lỏng này, quá rõ ràng..." Hắn bất đắc dĩ nhìn tinh dịch trên quần, lại nhìn Jeon Jungkook vẻ mặt luống cuống, nở nụ cười.

"Vậy... làm sao bây giờ?" Người kia nhỏ giọng hỏi.

"Dùng chính em tạ lỗi với tôi đi." Dứt lời, Jeon Jungkook cảm thấy trời đất rung chuyển, lúc mở mắt ra đã rơi vào trong lòng Kim Taehyung. Còn chưa kịp nói cái gì, môi đã bị ngậm lấy, cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng nức nở.

Người nọ mãnh liệt công kích, giống như là đem toàn bộ khó chịu mấy ngày qua phát tiết ở chỗ này, ý thức được điểm này Jeon Jungkook liền ủy khuất, nhưng không thể chống lại nụ hôn của Kim Taehyung.

Chiếc lưỡi dài không để ý đến đầu lưỡi Jeon Jungkook ngăn cản, nhanh chóng tiến vào chỗ sâu trong khoang miệng, không biết có phải vì mới nhai kẹo cao su trên xe hay không, trong khoang miệng hai người tràn ngập vị chanh tươi mát, lại như chất xúc tác khiến bầu không khí càng trở nên nóng bỏng.

Nướt bọt theo khóe miệng Jeon Jungkook chảy xuống, hòa lẫn với mồ hôi dừng lại trên ngực Jeon Jungkook, ẩm ướt mà nhớp nháp. Kim Taehyung mút mạnh môi Jeon Jungkook vào, có vẻ không nỡ rời xa.

Jeon Jungkook thở hổn hển, dựa vào lồng ngực Kim Taehyung, trong ánh mắt chỉ có người đàn ông mạnh mẽ thuộc về riêng cậu.

Kim Taehyung khoác áo lên người Jeon Jungkook, lấy gậy rung ra, ôm ngang cậu đi ra khỏi phòng làm việc, không ngờ lúc tới cửa Jeon Jungkook lại giãy dụa.

"Làm sao vậy?" Kim Taehyung ngạc nhiên nhìn cậu.

"Anh không sợ bị người khác nhìn thấy sao?" Nhìn dáng vẻ thản nhiên của Kim Taehyung, Jeon Jungkook cũng mờ mịt.

"Bên cạnh là phòng nghỉ của tôi." Đang lúc nói chuyện, Kim Taehyung lại đi ra ngoài.

Trong hành lang căn bản không có ai, một đường thông suốt.

Tầng này là tầng cao nhất của công ty, ngày hôm nay phần lớn mọi người đều đi họp, cũng khó trách Kim Taehyung to gan như vậy.

"Đau đó, Kim Taehyung anh nhẹ nhàng một chút, không biết thương hoa tiếc ngọc à?" Khi Jeon Jungkook bị ném mạnh lên trên giường, cậu lập tức nổi giận.

"Vậy xin hỏi, tiểu mỹ nhân, em là hoa hay là ngọc?" Từng câu từng chữ, hai mắt đầy ý cười, khiến lồng ngực Jeon Jungkook rung động.

Không nóng nảy, không vội vàng, Jeon Jungkook hi vọng, tình yêu của hai người cũng có thể giống như nụ cười của Kim Taehyung, ôn nhu dịu dàng, giống như sông nhỏ chảy dài, không cầu mong ồn ào náo nhiệt, nhưng cầu mong không có trở ngại, cứ mãi luôn như vậy.

"Nghĩ gì thế? Nằm sấp lại đi, tôi sắp nhịn đến chết rồi, bông hoa Kookie?" Kim Taehyung trêu đùa, nhưng cơ thể lại thành thật, trên mặt mang nụ cười xấu xa, đưa tay cởi thắt lưng.

Thật là đẹp trai.

Jeon Jungkook gần như si mê người đàn ông này rồi.

"Nằm sấp lại nào." Hắn cúi người nhéo mặt Jeon Jungkook. Đang khi nói chuyện, quần Kim Taehyung đã cởi hết xuống.

"A..." Không còn sức phản bác và giãy dụa, Jeon Jungkook xấu hổ nhìn dục vọng của Kim Taehyung theo động tác cởi quần trực tiếp vọt ra ngoài.

Thật lớn, người nào nhìn thấy cũng ước ao.

"Làm gì đấy? Em lại đói khát rồi sao, tiểu nô lệ?" Dường như tâm trạng Kim Taehyung rất tốt, không ngừng trêu đùa Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook cũng xuất chiêu lạt mềm buộc chặt, kéo chăn lên cuộn mình thành một quả bóng nhỏ.

"Không phải anh mới là người muốn lập tức ăn sạch em sao?" Người trong chăn mở to mắt, dùng ánh mắt vô tội nhìn Kim Taehyung. Bị người nọ nhìn như vậy, căn bản là không chịu nổi.

"Tự em tìm đường chết." Kim Taehyung nhếch khóe miệng một cái, dùng sức kéo chăn ra, đem thứ vướng víu này ném xuống đất. Kế tiếp, thô bạo lật người Jeon Jungkook lại, rồi đè lên.

"A... Chủ nhân, em sai rồi..." Cũng không biết có phải là đã nhịn quá lâu hay không, động tác của Kim Taehyung hôm nay cực kì mãnh liệt. Từng đợt chuyển động nhanh như một cái chớp mắt, khoái cảm đột ngột cuốn tới, hầu như sắp nuốt mất Jeon Jungkook, lúc này đâu còn nhớ được cái gì là ngạo kiều, cầu xin tha thứ còn không kịp nữa là.

Bởi vì lúc trước đã bị kích thích, cơ thể Jeon Jungkook nhạy cảm đến mức ngay cả chính cậu cũng không ra. Khóe mắt không biết đã ướt từ lúc nào, mũi cũng ê ẩm.

—— Không ổn, đây là bị làm đến khóc sao...

Jeon Jungkook hốt hoảng nghĩ, chuyện này có bao nhiêu mất mặt. Cậu vội vàng vươn tay lau khóe mắt không ngờ cử động này bị Kim Taehyung thu hết vào đáy mắt.

"Xấu hổ cái gì? Cũng không phải lần đầu tiên bị tôi làm đến khóc." Kim Taehyung cúi người hôn lên lưng Jeon Jungkook. Đại khái là bởi vì hơi gầy, cột sống của Jeon Jungkook cực kì rõ ràng, "Jeon Jungkook, sau này ăn nhiều một chút."

"Em... không phải là bởi vì ăn ít... là bởi vì... vận động quá nhiều..." Thanh tuyến khàn khàn, thậm chí không thể nói một câu hoàn chỉnh. Nhưng dù như vậy, Jeon Jungkook cũng cứng đầu cãi lại.

"Ồ?" Kim Taehyung hai chống tay lên giường, Jeon Jungkook hoàn toàn bị vây lại, sau đó lại chống đẩy. Theo từng nhịp rơi xuống, Jeon Jungkook bị đâm mạnh, muốn giãy dụa, không chỉ không có sức lực mà còn bị Kim Taehyung gắt gao bao lấy, căn bản không thể động đậy.

"Vậy em đã quên lúc trước là ai cầu xin tôi rồi sao?" Nụ cười có vẻ mị hoặc, chỉ tiếc người dưới thân hắn không rảnh thưởng thức.

"Người đó nhất định là một tên ngốc!" Jeon Jungkook tức giận nói rằng, "A..." ai ngờ, một giây kế tiếp, Kim Taehyung lại càng dùng sức, nước mắt bị ép ra ngoài.

"Tôi nghĩ nhất định ngày hôm nay tôi quá ôn nhu rồi." Miệng Jeon Jungkook bị một ngón tay chen vào, thẳng đến cổ họng, làm cho cậu nôn khan một trận, "Im lặng." Mệnh lệnh không thể làm trái.

"Đây là hình phạt vì em nói nhảm quá nhiều." Quả nhiên, ác ma vĩnh viễn không thể là thiên sứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro