3
"Này, Park Jimin, cậu nói xem, tại sao tôi lại bị như thế?" Jeon Jungkook nằm trên ghế sa lon, vừa gọi điện thoại cho Park Jimin tán gẫu vừa ăn đồ ăn vặt, "Đây chính là bát cơm của tôi đó."
"Cùng lắm thì tìm công việc mới đi." Park Jimin thản nhiên đáp, tay không ngừng xào nấu thức ăn.
"Đm, Park Jimin, tôi không nghe lầm chứ, cậu đang nấu ăn sao?" Jeon Jungkook kinh ngạc hỏi.
"Tại sao tôi lại không thể nấu ăn? Đừng xem thường tôi, tôi là đầu bếp đàng hoàng đó." Park Jimin phản bác.
"Cậu á? Đầu bếp á? Đồ ăn cậu nấu tôi cũng không dám ăn. Sườn heo xào chua ngọt thì sẽ làm người ta chết vì mặn chát, rau xào thì làm người ta chết vì ngọt ngấy." Vì Park Jimin nhìn không thấy, Jeon Jungkook trợn mắt khinh thường.
"Cậu không tin tôi? Nếu không lần sau thử xem." Park Jimin không phục, bĩu môi.
"Ừ được thôi, lần sau á, chờ tôi mất vị giác đã rồi hãy nói." Jeon Jungkook không khỏi cười ha ha đứng lên.
"Này Jeon Jungkook, cậu thiếu đánh hả, lần sau gặp mặt tuyệt đối không buông tha cho cậu." Park Jimin tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Leng keng." Chuông cửa không đúng lúc vang lên.
"Jimin, không nói chuyện với cậu nữa, chắc là sếp của tôi tới rồi."
"A, vậy bái bai." Jeon Jungkook cúp điện thoại, tươi cươi đi tới mở cửa, vẻ mặt vô hại: "Xin chào Kim tổng."
"Jungkook, em ăn xong cơm tối rồi sao?" Kim Taehyung đứng ở cửa, tỏ vẻ không định vào.
"Vẫn chưa ăn."
"Vậy đi thôi, cùng nhau ăn chút gì đi." Kim Taehyung đưa tay làm động tác "mời", chọc Jeon Jungkook cười khanh khách không ngừng.
"Taehyung, em muốn ăn tôm, đã lâu rồi em chưa ăn."
"Được, ăn cái gì đều tùy em."
.
"Ông chủ, cho hai cân tôm, thêm hai chai bia lạnh." Giọng nói oang oang của Jeon Jungkook vang giữa quán ăn.
"Được, tới ngay." Ông chủ tươi cười bưng tôm và bia lên
Jeon Jungkook đoạt lấy bia, mở ra uống một hơi: "Oa, thật thoải mái." Mà nhìn những con tôm đỏ tươi, cậu không khỏi thèm nhỏ dãi, "Taehyung, lột tôm giúp em đi."
"Dựa vào cái gì?" Động tác lột tôm trên tay Kim Taehyung cũng không ngừng, lột xong nhét vào vào trong miệng, "Ưm, ăn ngon thật."
"Này, Kim Taehyung, em muốn ăn tôm." Jeon Jungkook tức giận trừng mắt với người nọ.
"Không lột cho em đâu, tự mình lột đi." Kim Taehyung trưng ra vẻ mặt thiếu đánh.
"Anh. . . tự lột thì tự lột." Jeon Jungkook đeo bao tay vào, trực tiếp nắm lấy một con tôm nhỏ, vừa lột vừa liếc mắt nhìn Kim Taehyung.
"Được rồi, em ăn đi." Kim Taehyung đưa con tôm mình vừa lột đến bên miệng Jeon Jungkook. Lúc này Jeon Jungkook mới nở nụ cười, cắn một cái, hài lòng ăn.
Kim Taehyung một bên lột, Jeon Jungkook một bên đắc ý ăn, thỉnh thoảng còn nói vài câu: "Kim Taehyung anh nhanh lên một chút đi, anh xem hết rồi nè."
"Này, Jeon Jungkook, tôi lột khổ cực như vậy, em cũng không cho tôi ăn một chút sao?" Kim Taehyung bất mãn nói.
"Cái gì? Taehyung anh nói cái gì vậy? Gió hơi lớn." Jeon Jungkook trưng ra vẻ mặt "anh có thể làm gì được em" .
"Em. . . Không lột nữa, mệt chết được." Kim Taehyung trực tiếp bãi công.
"Oa. . . Kim Taehyung tại sao anh lại như vậy. . ." Jeon Jungkook ủy khuất nhìn người nọ.
"Tôi thì làm sao?" Kim Taehyung cứ như vậy nhìn Jeon Jungkook chậm rãi lấy tôm còn trong đĩa, tự mình lột ăn.
"Ông chủ, tính tiền." Ăn gần hết, Kim Taehyung đứng dậy, "Đúng rồi, Jungkook, đêm nay em bắt đầu qua ở nhà tôi đi."
"Vì sao?" Jeon Jungkook nghi ngờ nhìn hắn.
"Chuyện tôi đáp ứng em, em đã rồi quên sao?" Kim Taehyung cười xấu xa, "Chúng ta sẽ chơi một trò chơi rất thú vị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro