Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29



 "Vậy còn... Jeon Jungkook?" Jung Hoseok chớp mắt nhìn Kim Taehyung.

Chỉ thấy hắn khẽ cười một cái, nói rằng: "Đi, mặc kệ, ai bảo không nghe lời." Trên mặt rõ ràng là tràn đầy hạnh phúc.

Jung Hoseok ghét bỏ nhìn người nọ, thực sự buồn nôn, lúc này mà còn show ân ái.

"Này, Kim Joosung." Cửa bị đá văng ra, người đàn ông còn ngủ bên trong giật mình tỉnh giấc, buồn bức liếc mắt nhìn cửa, thấy người tới thì lập tức tỉnh táo.

"Jung thiếu... sao ngài lại có thời gian đến thăm Kim thị thế?" Không chút hoang mang, kỳ thực nội tâm của Kim Joosung đã tràn đầy luống cuống rồi.

"Kim Joosung, tôi hỏi ông, vì sao Kim gia lại lật đổ Min thị? Tôi nghĩ, việc này cũng không có lợi gì đối với các người đi?" Quả nhiên là vì chuyện này, Kim Joosung bất đắc dĩ thở dài.

"Đương nhiên không có, nhưng ít nhất chúng tôi cũng có quan hệ máu mủ ruột thịt, có lẽ không cần phải truy cứu ích lợi đi?" Ông suy tư một trận, rốt cục cũng tìm được cách xử lí.

Người bên cạnh Jung Hoseok lại cười lạnh: "Hoseok vừa vô lễ rồi, xin chào chú Kim."

Sau đó lại chuyển đề tài, ánh mắt sắc bén lạ thường: "Nếu như tôi nhớ không lầm, nhiều năm trước là các người vứt bỏ Taehyung nhỏ tuổi? Tại sao khi đó không nhắc đến máu mủ ruột thịt? Huống hồ, Kim thị luôn luôn coi trọng lợi ích, từ bao giờ lại coi trọng tình nghĩa thế?"

"Kim tổng, ngài nên nhỡ kỹ, có không ít tập đoàn kết giao với Kim thị rồi bị Kim thị dẫm nát dưới chân. Một số thì chẳng biết nguyên nhân gì lại đột nhiên phá sản, một số khác vẫn khó khăn chống đỡ, lại không nhận được một chút quan tâm."

"Tôi nghĩ, nguyên nhân trong đó, Kim tổng biết rõ hơn tôi đi?" Giọng nói cung kính, từ ngữ lại sắc bén như dao. Kim Joosung nói tiếp: "Công ti nhỏ kinh doanh bất chính, Kim thị chúng tôi không thể can thiệp."

"Kim Joosung, tôi chỉ hỏi ông một câu, chuyện hôm đó của Jeon Jungkook, Kim thị đã nhúng tay bao nhiêu?" Kim Taehyung có chút kích động.

"Không có." Kim Joosung vẫy tay cười cười, "Không tiễn."

Ông hiểu rất rõ Kim Taehyung, đầy nhiệt huyết, tuổi trẻ tài cao, nhưng có một khuyết điểm trí mạng, đó là dễ kích động.

Hắn sẽ vì tình cảm cá nhân mà điên cuồng giết chóc. Vậy nên, nếu để hắn điều hành công ti lớn như Kim thị, thực sự không thích hợp.

Kim Sangjo đã từng nói, để Kim Taehyung tự rèn luyện ở TK, cũng không phải là chuyện xấu.

Đối với Kim thị mà nói, nếu có một ngày hắn hồi tâm chuyển ý, thứ nhận được sẽ là một Kim Taehyung trưởng thành và thận trọng.

"Hoseok, chúng ta đi." Quả nhiên, Kim Taehyung nổi giận, quay đầu rời đi, thậm chí lời khuyên ngăn của Jung Hoseok còn chưa nói ra khỏi miệng.

"Em nói này, anh hành động theo cảm tính quá mức. Anh như vậy, không phải giống như mong đợi của Kim Joosung sao? Lẽ nào anh không đoán trước rằng Kim Joosung hoàn toàn chẳng giải thích gì sao?" Jung Hoseok thở dài, nhìn Kim Taehyung vẻ mặt khó chịu, khẽ lắc đầu một cái.

"Ông ta đã không thừa nhận, tôi còn có cách nào khác? Mấy ngày nữa, tôi sẽ Kim gia một chuyến, đi tìm Kim Sangjo." Kim Taehyung giật giật khóe miệng, giả vờ lơ đãng cười, cùng Jung Hoseok đi ra khỏi Kim thị, lên xe.

"A, em nói này, không phải Jeon Jungkook vẫn còn quỳ chứ? Nghe lời như thế sao?" Nghĩ đến tiểu thụ nhà Kim Taehyung, khóe miệng Jung Hoseok liền nhịn không được nhếch lên. Tiểu thụ như vậy ai mà chẳng muốn nuôi chứ?

"Nhất định." Nụ cười hạnh phúc bao trọn lấy khuôn mặt của Kim tổng.

Đây chính là điều mà đích thân hắn dạy dỗ, dám không nghe lời?

Lúc này Jeon Jungkook gần như muốn ngã quỵ. Đã lâu như vậy Kim Taehyung vẫn chưa trở lại, cậu lại không dám lộn xộn. Sàn phòng làm việc bằng gỗ, quỳ lâu khiến đầu gối của cậu đau, chân đã tê rần. Không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là liên tục điều chỉnh tư thế, nhưng việc này cũng phí công, không giảm bớt cảm giác khó chịu chút nào.

"Khi nào Kim Taehyung mới trở về đây?" Jeon Jungkook chửi thầm một câu, điện thoại di động của cậu reo lên, cả người run lên, cậu thật sự hoảng sợ.

Có nên đứng lên nghe điện thoại không nhỉ? Có thể là chủ nhân gọi tới vì có việc gấp.

Nghĩ như vậy, cậu đứng lên, hai chân đau đến mức cậu không thể bước đi bình thường, tư thế cực kỳ mất tự nhiên.

"Alo, tiểu nô lệ?" Cậu lười biếng dựa lên ghế gối, nheo mắt lại nhìn về phía xa xa.

"Chủ nhân, anh đi đâu vậy?" Dáng vẻ lầm bầm lầu bầu lúc nãy đã hoàn toàn biết mất.

"Đi giúp em báo thù. Em đứng lên rồi à?" Trong từ ngữ đều có mùi khiêu khích, Jung Hoseok bên cạnh nghe xong nhịn không được cười "phì" một tiếng.

"Em sợ là có việc gấp..." Jeon Jungkook bĩu môi. Dù cho nhìn không thấy, Kim Taehyung cũng biết vẻ mặt của tiểu nô lệ nhà hắn lúc này có bao nhiêu đáng yêu.

"Vậy thì phải phạt em, bây giờ em lấy cái hộp đựng gậy rung và khóa dương vật trong ngăn kéo thứ nhất bên trái bàn làm việc của tôi ra đi." Kỳ thực đây là kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu.

"Hả..." Jeon Jungkook hoảng sợ, vẫn không nhúc nhích.

"Em đi lấy chưa?" Kim Taehyung ho khan một tiếng, Jeon Jungkook phản ứng kịp, lập tức đi tới bên bàn làm việc lấy gậy rung và khóa dương vật ra.

Kim Taehyung rất cẩn thận, hai công cụ này đã được khử trùng từ sáng sớm.

"Em lấy ra rồi." Nhìn thứ trong tay, Jeon Jungkook nhịn không được run lên, không thể nói rõ là kích động hay là sợ hãi.

"Tốt lắm, bây giờ bắt đầu đưa nó vào người em, đồng thời đặt điện thoại lên bàn, mở loa ngoài." Nghe thế, Jeon Jungkook hít một hơi khí lạnh, người này rõ ràng là muốn trêu đùa cậu. Nhưng không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là nghe lời hắn. Hậu huyệt mới bị Kim Taehyung tấn công mãnh liệt, cho nên vẫn còn rất lỏng, cho dù gậy rung rất lớn, đâm vào cũng không tính là dùng sức. Nhưng lúc hoàn toàn tiến vào rồi, cậu vẫn không nhịn được mà khẽ rên một tiếng, ngay sau đó, trong điện thoại truyền đến tiếng nín cười của Kim Taehyung. Lập tức mặt cậu đỏ bừng, cho dù không có ai ở đây, nhưng cũng giống như bị bắt gian vậy.

"Phía trước đã đeo vào chưa? Đầu tiên em tự an ủi một chút, đến lúc cứng một nửa rồi hãy đeo vào." Yêu cầu xấu hổ như thế thực sự chỉ có Kim Taehyung mới có thể đề nghị. Jeon Jungkook lặng lẽ chửi tục một tiếng.

"Ưm..." Sắc mặt từ từ ửng hồng, bụng dưới như có một con kiến quấy phá, Jeon Jungkook biết rõ, đây là khoái cảm.

Nghe người kia muốn rên lại không dám lên tiếng, Kim Taehyung cảm thấy tâm trạng cực kì thoải mái. Hắn quyết định, thứ thú vị như thế phải chia sẻ với anh em, vì vậy liền mở loa ngoài, hai người ăn ý nhìn nhau cười.

"Chủ nhân... Được rồi..." Thanh âm bắt đầu run.

"Tốt, trong ngăn kéo có điều khiển từ xa, nhìn thấy không? Ấn mức lớn nhất, sau đó đặt điều khiển từ bỏ vào trong ngăn kéo đóng lại, trở về chỗ cũ quỳ xuống, điện thoại di động cứ đặt ở giữa hai đầu gối."

"Em thấy anh không đùa chết cậu ấy thì không buông tha." Jung Hoseok thấp giọng nói bên tai Kim Taehyung.

"Cậu nói đúng, tiểu nô lệ này thực sự cần dạy dỗ một chút." Kim Taehyung không kiêng kỵ chút nào mà nói thẳng ra, lời này rơi hết vào tai Jeon Jungkook, cậu la lên: "Đừng mà, chủ nhân, em sai rồi."

"Nhanh một chút." Là gằn từng chữ, khiến Jeon Jungkook cảm nhận được sự uy nghiêm của dom, cậu không thể cãi lại được. Giống như ma ám vậy, nghe theo lệnh của Kim Taehyung, quỳ trở lại.

Thứ phía sau rung động cực kỳ kịch liệt, dục vọng phía trước nóng cháy như lửa, nhưng bởi vì cái vòng độc ác kia chặn lại trong người, đến mức khó chịu.

Những tiếng thở dốc, rên rỉ quanh quẩn trong xe của Kim Taehyung và Jung Hoseok, nhuộm đẫm bầu không khí. Jung Hoseok hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Kim Taehyung, tăng nhanh tốc độ xe.

Kim Taehyung không chịu nổi, hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về, đè Jeon Jungkook lên trên bàn, hung hăng chà đạp.

"Tiểu nô lệ, em trốn không thoát đâu." Hạ thân của Kim Taehyung đã căng cứng.

—— Ai bảo em dụ người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro