Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27



 "Chú." Chuyện ngày hôm qua, Kim Taehyung đương nhiên không dễ dàng bỏ qua cho Min Yoongi như vậy, nhưng mà thế lực chưa đủ, hắn không thể làm gì khác hơn là tới tìm Kim thị xin giúp đỡ.

Lần đầu tiên thấy người nọ gọi chú, Kim Joosung dùng vẻ mặt khó có thể tin nhìn Kim Taehyung, nhưng dáng vẻ cao ngạo vẫn không thay đổi: "Có chuyện gì sao?"

"Có thể giúp tôi một chuyện không?" Trong mắt Kim Taehyung bỗng nhiên lóe ra sát khí cực kỳ bén nhọn, "Giúp tôi chỉnh đốn Min thị."

Bắp thịt trên mặt Kim Joosung giật giật, biểu cảm trên mặt phức tạp khiến Kim Taehyung khó có thể hiểu: "Chúng tôi dựa vào cái gì giúp cậu? Kim Taehyung, cho tôi một lý do."

"Hắn động đến người của tôi, đương nhiên tôi phải trả thù hắn." Ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt Kim Joosung cực kì mất tự nhiên, trong lòng cũng đoán được vài phần.

—— Chuyện lần này nhất định không đơn giản.

Kim Taehyung nheo mắt lại.

Có một như vậy cháu trai thông minh như vậy, Kim Joosung cũng đứng ngồi không yên.

Chuyện lần này đương nhiên bọn họ không thoát khỏi liên quan.

"Ông có giúp hay không?" Trong lòng hắn hiểu rõ, nhếch miệng cười một cái, nhìn Kim Joosung đầy châm chọc. Ánh mắt này, thực sự mang đến áp lực cho Kim Joosung. Bàn về chiến tranh tâm lý, đương nhiên ông không phải đối thủ của Kim Taehyung.

"Tôi trở về thương lượng với lão gia một chút." Mồ hôi chảy xuống trán, ánh mắt hoảng hốt thực sự khiến sự khẩn trương bại lộ trong mắt Kim Taehyung.

Giao chiến với Kim Taehyung, ông luôn luôn thất bại.

Buổi tối nhớ tới việc này, Kim Joosung nói với Kim Sangjo, vẫn cảm thấy cực kỳ mất mặt.

Kim lão gia nghe xong, cũng không tức giận, trái lại cười cười. Sau đó, trong mắt đều viết đầy hứng thú: "Theo lý mà nói chúng ta không nên nhúng tay vào việc của đám thanh niên, nhưng lần này, Joosung, con giúp Taehyung một chút đi."

"Vì sao? Cha, nguyên nhân gây ra chuyện này không phải cũng liên quan đến chúng ta sao sao?" Kim Joosung không hiểu.

"Con nghĩ xem, Taehyung không đoán được sao? Nó thông minh thế nào không phải con không biết." Kim Sangjo thờ ơ vân vê quả óc chó trong tay.

"Vậy ra... Cha, là vì muốn dỗ hắn sao?" Kim Joosung suy tư một trận, cũng đồng ý với ý kiến của lão gia.

"Min Yoongi vốn chỉ là một con cờ của chúng ta mà thôi." Bao nhiêu năm không va chạm trong thương giới, nhưng việc lớn của Kim thị trên thực tế vẫn do ông quyết định. Trong mắt Kim Sangjo lóe ra sát khí nghiêm nghị.

Kim thị, nói gì đến việc sạch sẽ sao? Bao nhiêu công ty nhỏ tầm thường bị Kim thị đùa giỡn cũng sụp đổ.

Kế tiếp, chính là Min thị.

"Tiểu nô lệ, bây giờ thế nào, tôi mong em có thể nói cho tôi biết." Trong lồng sắt, ánh đèn sáng tỏ, Jeon Jungkook quỳ gối bên chân Kim Taehyung, không ngẩng đầu lên,

"Ngày hôm đó, tại sao em lại xuất hiện ở tòa nhà kia?" Giọng nói có chút phức tạp, coi như không cần để ý câu hỏi, khí thế của Kim Taehyung đã hoàn toàn chèn ép Jeon Jungkook rồi.

Jeon Jungkook sợ hãi đến mức cả người run rẩy, cậu biết, Kim Taehyung ngoài mặt không thèm để ý, nhưng thật ra trong lòng rất xem nặng việc này.

Jeon Jungkook không muốn nói ra chuyện Lee Heena, dù sao sau này cũng không làm bạn nữa.

Kim Taehyung di chuyển roi ngựa trong tay, đầu roi lướt qua trước ngực Jeon Jungkook, vừa mới chạm tới núm vú, một dòng điện nhỏ liền kích thích cậu, nhưng cậu không dám lên tiếng.

"Nếu như em không muốn nói, để roi thay tôi hỏi em đi." Dứt lời, liền vung tay, roi nặng nề rơi xuống trước ngực Jeon Jungkook.

Hai mắt Jeon Jungkook nổi lên một tầng hơi nước, nhưng chỉ là kêu lên một tiếng, điều chỉnh tư thế, ưỡn ngực để tư thế quỳ chuẩn xác hơn.

"Không đau sao?" Kim Taehyung dùng chuôi roi nâng cằm Jeon Jungkook lên, kinh ngạc nhìn cậu.

Nhìn dấu roi, thậm chí cũng có vết máu. Một roi này, Kim Taehyung ra tay rất nặng. Hắn cũng không biết làm sao Jeon Jungkook chịu đựng được.

Người nọ bướng bỉnh nhìn về phía xa, đại khái là sợ đối diện với người đàn ông này, nước mắt nhịn đã lâu sẽ gặp rơi xuống.

"Vậy tôi xem cái này có thể làm em khóc không?" Kim Taehyung nhíu mày, trong lòng hắn rất buồn bực, giơ tay lên dứt khoát vung xuống.

Một nhát roi đối xứng, nhưng sức lực lại nhẹ hơn không ít, thấy ánh mắt nhẫn nhịn của Jeon Jungkook, hắn rốt cuộc vẫn không đành lòng.

Jeon Jungkook cũng cảm nhận được, nhưng bởi vậy mà chịu không nổi nữa, nước mắt chảy xuống, nhỏ giọng khóc sụt sùi.

"Jungkook, nói cho tôi biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Kim Taehyung tiến lên, đưa tay ôm chầm lấy Jeon Jungkook, hai người ngã xuống tấm thảm trên sàn. Hắn đau lòng vuốt ve hai dấu roi, như an ủi mà vỗ vỗ sau lưng người kia.

Nghe thanh âm của người nọ ôn nhu như vậy, Jeon Jungkook lại không dừng được, càng khóc lớn hơn, dùng giọng nói đứt quãng kể lại chuyện đã xảy ra.

"Tại sao khi đó em không nói cho tôi biết?" Kim Taehyung ôm chặt người trong lòng hơn nữa, "Em không hiểu Heena rồi."

"Em xem cô ta là bạn bè, nhưng cô ta thì chưa chắc. Tôi không trở về Kim thị, là vì có một vài lí do, không muốn bị những người đó làm bẩn."

"Jungkook, người của Kim thị cực kỳ hung ác, bọn họ có thể lợi dụng tất cả những người có thể lợi dụng, thậm chí là máu mủ của mình."

"Lee thị, là tập đoàn đối tác của Kim thị, có thể tốt chỗ nào chứ? Lee Heena, cô ta không phải là một cô gái đơn thuần như em nghĩ đâu."

"Jungkook, rốt cuộc là vì sao em lại không muốn nói cho tôi biết?" Kim Taehyung nhíu mày, hắn cảm thấy phiền lòng vì người kia không tin tưởng mình.

Jeon Jungkook không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn rúc vào trong lồng ngực ấm áp của Kim Taehyung.

Đã vào thu rồi, khí trời dần dần chuyển lạnh, tựa như quan hệ của hai người, từ từ sinh ra ngăn cách.

Jeon Jungkook không lên tiếng, Kim Taehyung cũng không biết nên mở miệng thế nào, ôm chặt cậu nhưng lại đang an ủi chính mình.

—— Jeon Jungkook là của hắn.

Vài ngày sau, liền truyền đến tin tức Min thị bị Kim thị thu mua.

Jeon Jungkook khiếp sợ nhìn Kim Taehyung, dường như có điều gì muốn nói, lại cắn môi cúi đầu.

Quan hệ của hai người càng ngày càng bế tắc, hình như gần đây Kim Taehyung không còn để ý đến cậu.

"Chủ nhân, nghỉ ngơi một chút đi." Jeon Jungkook bưng một ly cà phê, cố gắng lấy lòng, Kim Taehyung chỉ là hơi giương mắt, sau đó khẽ "Ừ" một tiếng, liền tiếp tục làm việc.

"Chủ nhân..." Hai tay nắm chặt, bất lực cúi đầu đứng bên cạnh người kia. Cậu không biết phải cứu vãn quan hệ của hai người thế nào.

"Ngày mai có một bộ phim, Jeon Jungkook, em muốn đóng không?" Hắn gọi Jeon Jungkook, thậm chí còn bắt đầu trưng cầu ý kiến của cậu, cái này sao mà xa lạ.

"Chủ nhân em..." Bọn họ đã lâu không làm tình rồi. Cậu khao khát Kim Taehyung chạm vào cơ thể cậu, tiến vào cậu, giữ lấy cậu, làm sao sẽ từ chối cơ hội này chứ?

"Không muốn sao?" Toàn bộ quá trình, Kim Taehyung cũng không liếc mắt nhìn Jeon Jungkook.

"Không có không có." Jeon Jungkook vội vã phủ nhận, "Thế nhưng chủ nhân, anh có thể nhìn em một chút hay không..."

"Ngoan, tôi bận." Từ chối cũng hời hợt như thế.

Mấy ngày nay, Kim Taehyung sao vậy nhỉ? Hắn cũng không biết mình khó chịu ở đâu, hễ nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của Jeon Jungkook liền tức giận.

Nghe Jeon Jungkook nói xong, trong lòng hắn cũng cảm thấy ê ẩm. Suy tư một trận, thấy người kia vẫn không có ý rời đi, rốt cục cũng buông văn kiện trong tay, thở một hơi thật dài: "Quỳ xuống."

"Vâng." Jeon Jungkook vui vẻ, vội vã quỳ gối bên chân Kim Taehyung, ngoan ngoãn để người đàn ông kia xoa đầu mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro