24
Jeon Jungkook đã mấy ngày không gặp Kim Taehyung rồi.
Vài hôm trước Kim Taehyung ra nước ngoài, đại khái là thực sự có việc, qua mấy ngày cũng chưa từng gọi điện cho Jeon Jungkook.
Trước đây cảm thấy đầy đầu đều là bóng dáng người này, lúc đi rồi thì lại rất nhớ hắn.
Jeon Jungkook phiền muộn ngã xuống giường, bây giờ cậu thực sự muốn người nọ trở về, cho dù lại bắt cậu ngồi lên ngựa gỗ.
"Alo, chủ nhân..." Vừa họp xong, Kim Taehyung liền nhận được điện thoại, thanh âm đầu bên kia mềm nhũn, kèm theo một tia ủy khuất, vừa nghe thì buồn bực tích tụ trong cuộc họp lúc nãy liền tan thành mây khói.
"Sao vậy? Nhớ tôi à?" Hắn dựa lên trên tường, Jeon Jungkook chỉ nghe giọng nói là có thể đoán được vẻ mặt bây giờ của người nọ có bao nhiêu đắc ý.
Không, là thiếu đánh.
"Chừng nào anh về?" Jeon Jungkook cuộn tròn trên ghế sa lon, lục tìm một túi khoai tây chiến, nhét đầy miệng mình, mấy ngày Kim Taehyung không ở nhà, không ai thúc giục cậu tập thể hình, cơ bụng lúc trước vất vả rèn luyện lại biến thành một khối thịt mỡ.
"Nhanh thôi. Tôi bảo đảm xử lý xong mọi chuyện thì sẽ lập tức trở về..." Kim Taehyung cố ý dừng một chút, sau đó thấp giọng nói rằng, "Ăn em."
"Kim Taehyung, anh..." Jeon Jungkook hầu như muốn phát điên, quả nhiên là Kim Taehyung, chó không thể không ăn cứt, Kim Taehyung không thể không làm tình, sau này rơi vào tình cảnh hao mòn tinh lực mà chết cũng là đáng đời!
"Em gọi tôi là gì cơ?" Kim Taehyung giả vờ nghiêm khắc.
"Chủ nhân, chủ nhân..." Jeon Jungkook cười hì hì.
"Tiểu nô lệ, tôi mới thả em vài ngày, em liền không biết phép tắc? Da lại ngứa à?" Kim Taehyung này ra tay trừng trị... Jeon Jungkook lắc đầu, thực sự không dám nghĩ đến.
"Chủ nhân, anh mau về đi, em nhớ anh rồi." Trên áo ngủ rộng lớn của Jeon Jungkook rơi đầy vụn khoai tây chiên.
"Hiếm khi nghe thấy em nói như vậy." Tiểu thụ nhà hắn thật ra là một người ngạo kiều, gọi một câu chồng cũng khó khăn, "À đúng rồi, em về nhà mình rồi sao?"
"Chứ sao nữa? Nhà anh lớn như vậy, buổi tối đèn diệt quỷ ở đâu em cũng tìm không được. Dù cho tìm thấy rồi thì một mình em cũng đánh không lại, chỉ có thể chịu đòn." Jeon Jungkook nhồm nhoàm nói, túi khoai tây đều đã bị ăn hết, kỳ thực phần lớn đều trở thành mảnh vụn rơi khắp nơi.
"Phì..." Nghe Jeon Jungkook nói xong, Kim Taehyung lập tức bật cười, hắn nghĩ người này thật đúng là đáng yêu không chịu được, nhớ tới dáng vẻ của người kia, hắn lại muốn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm.
"Vậy em đừng để mình chết đói, bị quỷ ăn so với chết đói vẫn tốt hơn." Vẫn là không nhịn được mà trêu chọc một câu.
"Này, Kim Taehyung, anh không nhớ cơm anh ăn là do em nấu à." Cậu bắt chéo chân, dáng vẻ kiêu ngạo. Kim Taehyung bên kia cũng không biết bắt bẻ cậu thế nào, Jeon Jungkook này thật máu M, đang sống mà cứ không ngừng tìm đường chết.
"Jeon Jungkook, em không sợ tôi trở về sẽ trừng phạt em sao?" Giọng nói trầm tĩnh lại trở thành dâm loạn, bầu không khí trở nên mập mờ.
"Tút tút tút..." Điện thoại bị cúp. Đối với việc Jeon Jungkook càng ngày càng muốn leo lên trời Kim Taehyung lại không tức giận nổi, trái lại còn thầm nghĩ phải cưng chiều cậu thêm.
Không may, cuộc thương lượng lúc này cũng có Kim thị tham gia. Mấy ngày nay bị người của Kim thị giở trò nhiều lần, đầu hắn đều sắp nổ tung. Hầu như mỗi một cuộc họp đều thấy người của Kim thị, đây đối với Kim Taehyung mà nói đơn giản là dày vò.
Đang suy nghĩ, cửa lại bị gõ. Lúc mở cửa, người đứng trong hành lang khiến hắn cực kì muốn hung hằng "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.
Người kia chính là Kim Joosung.
"Không biết chủ tịch của Kim thị đến tìm người quản lý TK nhỏ bé tôi đây là có chuyện gì?" Từng câu từng chữ lộ ra sự châm chọc.
"Kim Taehyung, cậu cứ không định gặp Kim thị như vậy sao? Cậu bây giờ càng ngày càng ăn nói vô lễ rồi đấy." Kim Joosung bất mãn nhăn nhó, nhìn Kim Taehyung trước mắt càng ngày càng cuồng ngạo.
"Là địch hay bạn trong lòng tôi đều biết. Có điều tôi nhớ không lầm, vài ngày trước còn tranh giành với TK một đơn đặt hàng. Tôi đây làm bạn với các người, không phải là ngu ngốc sao?" Mảnh đất kia, đến cuối cùng Kim thị vẫn không nhả ra, nâng giá lên cao. Người ta thường nói ngao cò tranh đấu ngư ông đắc lợi, hai bên tranh đấu gay gắt nhưng thật ra người được lợi là chủ đất.
"Kim Taehyung, cậu đừng quên trên người cậu giữ lại máu của Kim gia." Kim Joosung thở hổn hển, thiếu chút nữa rống lên.
"Nhưng tôi uống sữa của Jung gia, ăn cơm của Jung gia mới lớn lên. Chú, chú nói xem, làm người không thể vong ân phụ nghĩa đúng không?" Kim Taehyung không buồn bực, sắc mặt hờ hững.
"Được, cậu lợi hại, sau này phá sản thì đừng có mà không biết xấu hổ đến lấy lại Kim thị." Kim Joosung giận đến mức hai tay đều run rẩy, gặp phải một cháu trai ngang ngược như vậy coi như là bất hạnh. Nhưng khởi đầu của bất hạnh này không phải là do bọn họ sao?
"Yên tâm, dù cho tôi làm ăn mày, cũng phải dùng tiền xu kiếm được mà chôn Kim Taehyung." Dứt lời, liền không khách khí đóng cửa lại, vào phòng.
Kim Joosung ngoài cửa thế nào thì không phải việc Kim Taehyung quan tâm.
Dù sao năm đó, cũng là bọn họ không quan tâm Kim Taehyung.
Vài ngày sau, công việc cũng kết thúc, mãi đến lúc đáp máy bay Kim Taehyung vẫn không gọi điện cho Jeon Jungkook. Hắn đi ngang qua tiệm hoa quả, nhớ tới Jeon Jungkook thích ăn dâu tây nhất, liền mua một ít, còn mang theo một bó hoa, gõ cửa nhà Jeon Jungkook.
"Ai vậy..."
"Người giao hàng." Kim Taehyung giữ cuống họng. Bạn nói xem hắn có bao nhiêu khó khăn, một người đàn ông giọng trầm lại ép thành thanh âm của phụ nữ, chỉ vì muốn cho tiểu tử kia một bất ngờ.
Jeon Jungkook còn đang ngủ, vừa xoa đầu vừa đi tới mở cửa. Mấu chốt là... cậu không mặc quần! Trên người chỉ mặc một cái áo ngủ rộng thùng thình.
"Jeon Jungkook, em có bạn trai cần ký nhận." Nói xong câu nói sến súa này, Kim Taehyung đặt hoa và dâu tây vướng víu xuống đất, bá đạo ôm chầm lấy người còn đang mơ màng, nhanh chóng mà công chiếm môi của cậu. Ai bảo tiểu yêu tinh này mê người như thế!
"Anh về lúc nào thế?" Người kia hề bị kích thích, điều này làm cho Kim Taehyung cảm thấy thất bại, trong ánh mắt chỉ có nghi ngờ.
"Tiểu nô lệ, em càng ngày càng buông thả rồi đấy. Bây giờ đi mở cửa cũng không mặc quần, nếu như người đến là một con sói đói, ăn sạch em thì làm sao bây giờ?" Nghe Kim Taehyung nói xong, Jeon Jungkook cúi đầu níu góc áo, đôi chân trắng nõn dưới vạt áo rộng thùng thích có vẻ mê hoặc lạ thường.
Cậu cúi đầu bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Nếu có sói đói cũng chỉ có thể là anh..."
"Tôi đây coi như làm sói đói một lần, đem con cừu nhỏ là em nuốt từng miếng một." Dứt lời, lại làm bộ muốn nhào tới.
"A a a, em nói đùa thôi..." Jeon Jungkook không ngừng lui về phía sau, Kim Taehyung ép sát từng bước, vươn tay ra túm gáy người kia, tay kia từ dưới thân không ngừng đi lên.
Jeon Jungkook liều mạng giãy dụa, Kim Taehyung căn bản không dùng lực, chỉ muốn trêu chọc tiểu tử kia một chút, ai biết cậu lại phản ứng mạnh như vậy. Nhìn cậu chạy vào phòng ngủ nhanh như chớp, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo.
Ai ngờ, cảnh tượng trong phòng thực sự làm hắn manh chết.
Jeon Jungkook ngồi trên giường, dùng chăn cuộn mình lại, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, dùng ánh mắt vô tội nhìn Kim Taehyung, tựa như cún con nho nhỏ.
"Được rồi, tôi không ăn em, ở đây cũng không có thuốc bôi trơn, đúng không?" Nghe xong lời này, Jeon Jungkook mới từ trong chăn bò ra ngoài, trực tiếp chạy đến trước mặt Kim Taehyung, nhào vào lòng hắn: "Chủ nhân, em nhớ anh muốn chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro