20
"Nô lệ, tẩy rửa xong thì vào trong lồng đợi tôi." Trải qua một buổi tối, quan hệ của hai người tiến thêm một bước. Nhớ lại ngựa gỗ ở trong lồng lần trước khiến Jeon Jungkook có chút sợ. Chỉ là nhớ lại đã cảm thấy đau.
Khi cậu vào trong lồng thì bên trong cũng không có người, nhưng lại mở đèn. Dễ thấy nhất chính là giá treo ở trung tâm lồng sắt, nghĩ đến việc mình sẽ bị trói ở phía trên nghênh đón tất cả hành động của người nọ, cậu có chút kích động.
Cậu chậm rãi đi tới giữa lồng sắt, yên lặng quỳ xuống, đợi người kia tới.
Kèm theo tiếng bước chân nặng nề, lòng Jeon Jungkook trầm xuống, cậu biết, điều cậu mong đợi đã đến gần.
Ngón tay thon dài của người kia nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu, chậm rãi nâng mặt cậu lên. Jeon Jungkook nhìn vào đôi mắt thâm sâu, đôi mắt đó nhìn chằm chằm Jeon Jungkook, dường như muốn nhìn thấu cậu.
Qua một lúc lâu, đối phương mới mở miệng.
"Jungkook, bây giờ tôi cho em cơ hội lựa chọn cuối cùng. Em muốn ở lại hay rời đi? Lựa chọn này quyết định cả cuộc đời của em." Trên khuôn mặt thường không có nhiều biểu cảm của Kim Taehyung, lại mơ hồ hiện ra một tia uy nghiêm, đại khái là khí chất của một dom cao cấp.
"Chủ nhân, đương nhiên em chọn ở lại, đồng thời sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận vì quyết định của mình."
Khóe mắt Kim Taehyung hiện lên ý cười, nhẹ nhàng xoa đầu Jeon Jungkook: "Em hãy nghe cho kỹ, nếu sau này em muốn cắt đứt quan hệ với tôi thì chỉ là mơ mộng hão huyền, tôi sẽ không buông em ra nữa đâu."
"Vâng, thưa chủ nhân." Jeon Jungkook cúi đầu, để mặc người kia xoa tóc của mình, như một chú mèo con ngoan ngoãn.
"Nô lệ, em hãy thành thật trả lời câu hỏi kế tiếp của tôi." Kim Taehyung thả lỏng tay ra, dùng đầu ngón tay vuốt ve cằm Jeon Jungkook, "Lúc em quyết định rời khỏi tôi, là suy nghĩ cái gì đấy?" Trong mắt đều là ôn nhu, giọng nói lại cực kỳ bất mãn.
"Lúc đó anh không đến tìm em, em nghĩ anh không cần em nữa." Nói xong lời này, Jeon Jungkook ủy khuất như đứa bé, khiến Kim Taehyung không khỏi run lên trong lòng, "Em cảm thấy, trước đây anh cũng từng vứt bỏ rất nhiều sub, anh xem em là đồ chơi, chán rồi thì ném đi."
Kim Taehyung dừng một chút, dường như đang suy nghĩ phải sắp xếp câu chữ thế nào: "Jeon Jungkook, em hãy nghe cho kỹ, thật ra trước em, sub trải qua quá trình huấn luyện của tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, em cũng biết tôi đều vứt bỏ họ, nhưng Jeon Jungkook, em là người đặc biệt nhất, cũng là người duy nhất khiến tôi rung động."
Nghe được câu cuối cùng, Jeon Jungkook kinh ngạc ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt cười của người kia: "Nô lệ, em là người đầu tiên tự ý rời khỏi tôi. Đối với nô lệ trốn chạy chẳng lẽ không nên dạy dỗ lại sao?" Vừa nói, Kim Taehyung thong thả đi bộ đến phía sau Jeon Jungkook: "Vì thế, tôi cho rằng em hẳn là sẽ chấp nhận hình phạt." Nói đến đây thì giọng nói trở nên nghiêm khắc vài phần.
Giá treo rõ ràng cho thấy là đặc biệt chuẩn bị, Kim Taehyung cực kỳ cẩn thận buộc chặt Jeon Jungkook lên trên, độ cao trắc trở chỉ có thể nhón chân mới có thể miễn cưỡng chạm đất, thân thể giống như một vật tế, không giữ lại chút nào mà hiện ra dưới ánh mắt nóng bỏng của người kia.
Kim Taehyung thong thả đi tới bên tủ, suy nghĩ một chút rồi lấy ra một cây gậy rung lớn, mặt ngoài hiện đầy hoa văn thô ráp, tay kia lại lấy một cái roi thật dài. Có lẽ là muốn thử xem có thuận tay hay không, Kim Taehyung vung lên một cái, Jeon Jungkook cách đó không xa cũng cảm nhận được một chút gió mát. Roi rơi xuống mặt đất, có tấm thảm dày nhưng vẫn phát ra âm thanh to lớn, có thể tưởng tượng được lực độ của người kia.
Nếu như là thật sự muốn làm đau chết cậu, cũng chỉ là chuyện giữa các ngón tay mà thôi.
Jeon Jungkook phát hiện hàm răng lại không nghe lời mà run cầm cập, bị trói trên giá treo khiến cậu không thể động đậy, bất lực nhìn về phía người còn đang thử roi. Người kia dường như cũng không muốn để ý đến cậu, xem như không có chuyện gì xảy ra mà bôi một ít thuốc bôi trơn lên tay.
Kim Taehyung đi tới phía sau Jeon Jungkook, ấn lên miệng huyệt của cậu, nhận được run rẩy như trong dự liệu. Ngón tay xen vào, kiểm tra độ trơn đảm bảo sẽ không nguy hiểm, mới đưa gậy rung vào trong cơ thể Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook cố gắng thả lỏng, thế nhưng hậu huyệt thường xuyên nếm khoái cảm cũng không nới lỏng ra bao nhiêu, cho dù đã bôi trơn, vẫn cảm nhận được từng đợt đau đớn. Bỗng nhiên bị vật lạ đâm vào khiến cậu cảm thấy khó chịu, cố gắng thả lỏng lại phát hiện đều phí công, khóe mắt dính màu đỏ, hơi nước ở trong con ngươi bốc lên, đôi mắt như hồ nước, long lanh lấp lánh, viết đầy sự không muốn xa rời đối với người kia.
"Chủ nhân, thật là khó chịu..." Kim Taehyung lại không có nửa phần mềm lòng, đi tới trước người Jeon Jungkook, trực tiếp chỉnh độ rung lên mức 5. Vật kia bỗng nhiên mãnh liệt quấy phá, cơ thể Jeon Jungkook dần dần hiện lên màu đỏ của tình dục, không tự chủ cắn chặt môi dưới, nén tiếng rên rỉ lại.
Đợi hạ thân đạt đến trạng thái cương một nửa, Kim Taehyung cấm lấy tiểu tử kia kia, chọc cho Jeon Jungkook ưm a vài tiếng.
"Nô lệ, em trốn chạy phải nghiêm phạt, tôi sẽ phạt em sáu nhát roi. Trong quá trình này, tôi cần em đếm chính xác. Nếu em đếm nhầm, hoặc là né tránh, chúng ta sẽ làm lại từ đầu." Thanh âm của người kia rõ ràng như ánh trăng ngoài cửa sổ.
"Vâng... đã hiểu, thưa chủ nhân..." Môi hé mở, âm thanh tình dục phá tan khoang miệng, nghe thấy thanh âm run rẩy của chính mình, Jeon Jungkook xấu hổ không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
Roi vung lên, rơi ngay đầu ngực Jeon Jungkook, đau đớn kèm theo khoái cảm đánh vào thần kinh của cậu.
"Một, chủ nhân em sai rồi."
Nhát roi thứ hai hoàn mỹ rơi xuống phía đối xứng, nếu không phải cậu quen biết người này, chắc chắn sẽ cho rằng hắn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo.
"Hai, chủ nhân em sai rồi."
Những nhát roi kế tiếp rơi xuống các bộ phận khác nhau trên cơ thể, khi sắp đến năm nhát, Jeon Jungkook mới cảm nhận được Kim Taehyung ra tay nặng hơn, khoái cảm cũng tăng lên theo đau đớn. Jeon Jungkook không chỉ chịu đựng đau đớn, còn phải cố gắng đè nén dục vọng trong cơ thể, kìm lòng không khóc lên, cố nén đau đớn mà đếm:
"Năm, chủ nhân em sai rồi."
Nhát roi thứ sáu cũng hoàn thành, Jeon Jungkook được Kim Taehyung cởi khỏi giá treo, tháo hết đồ chơi trên người. Gần như là hoàn toàn xụi lơ mà ngã vào bờ ngực ấm áp của người kia, Jeon Jungkook nhỏ giọng thút thít, khoái cảm phát tiết xong, chỉ để lại đau đớn kéo dài, những chỗ roi đi qua trên người đều nóng hừng hực.
"Nô lệ, em có sao không?" Kim Taehyung như an ủi mà vỗ vỗ lưng Jeon Jungkook, giống như đang dỗ dành một đứa bé.
"Em không sao." Cậu tham lam rúc vào trong lòng người kia, nước mắt nước mũi dính ướt quần áo của hắn, nhưng Kim Taehyung lại không hề ngại bẩn chút nào, ánh mắt nhìn Jeon Jungkook đều là tràn đầy yêu thương.
"Chủ nhân, em sai rồi, sau này sẽ không bao giờ không tin anh nữa, không bao giờ tự mình rời khỏi anh nữa." Theo như lời Jeon Jungkook, Kim Taehyung trừng phạt người mình yêu, thậm chí còn nặng tay, là bởi vì cậu không tin mình.
Kim Taehyung ôm chặt người trong ngực, như trêu ghẹo mà ấn chuôi roi vào đầu ngực Jeon Jungkook, chỉ nghe thấy người nọ hét lên một tiếng, trừng mắt nhìn Kim Taehyung nở nụ cười ôn nhu: "Đáng đời em." Jeon Jungkook ủy khuất lầm bầm vài tiếng, dụi dụi vào ngực Kim Taehyung.
Hoặc là sợ người kia sẽ bỏ chạy, hoặc là để thỏa mãn chính mình, Kim Taehyung bế Jeon Jungkook đến giường của mình.
"Ngày hôm nay tôi ra tay hơi nặng." Kim Taehyung tựa ở đầu giường, mắt nhìn xuống Jeon Jungkook, khẽ cười.
"Ừm... em đau muốn chết..." Jeon Jungkook thở hừ hừ vài cái, giống như là cún con đang làm nũng.
Kim Taehyung cười dịu dàng, cúi người nói nhỏ bên tai Jeon Jungkook, thở ra hơi nóng, còn cố ý liếm liếm rái tai của cậu, khiến vành tai cậu trở nên hồng hồng: "Jeon Jungkook, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro