Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Ánh đèn bị Kim Taehyung chỉnh mờ xuống, hắn đứng ở bên cửa sổ, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn ngựa gỗ tam giác ở giữa phòng

Trên ngựa gỗ, Jeon Jungkook dùng tư thế cực kì xấu hổ mà nhảy qua ngồi. Dưới thân truyền tới cảm giác đau đớn khiến cậu có chút khó chịu, thỉnh thoảng uốn éo điều chỉnh tư thế, nhưng khẽ cử động liền mang theo khoái cảm, trên cơ thể dính vào một tầng ửng đỏ.

"Ưm. . ." Nhịn một lúc lâu, tiếng rên rỉ rốt cục cũng phá vỡ xiềng xích, bị người đàn ông bên cạnh nghe thấy rõ ràng.

Hắn cười cười, đi tới tủ lấy vật gì đó, tay kia vẫn cầm cầm roi, đi tới bên cạnh ngựa gỗ.

"Bảo bối, không được rên." Hắn dùng chuôi roi nâng mặt Jeon Jungkook lên, "Nhìn tôi."

"Ưm. . . Chủ nhân. . ." Người kia khó khăn chống tay trên ngựa gỗ, nghĩ cách giảm bớt cảm giác đau đớn, lại muốn cố nén dục vọng khô nóng trong cơ thể.

"Tôi nói rồi, mỗi khi em rên một tiếng, tôi sẽ đặt lên người em một món đồ chơi." Kim Taehyung dùng đầu roi lướt vòng quanh đầu vú Jeon Jungkook.

"Chát." Khi dục vọng và cảm giác đau đớn dưới thân hành hạ đến mức sắp lên đỉnh, roi lại bất ngờ rơi xuống bờ ngực cực kì nhạy cảm, khiến đầu vú vốn có màu hồng nhạt trở nên đỏ thẫm, đứng thẳng lên. Jeon Jungkook cắn môi, một mặt cảm nhận đau đớn cực kỳ mãnh liệt, mặt khác lại bới vì nhát roi mang tới khoái cảm, lại phải kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, thật sự là cực kỳ gian nan, hai mắt cậu ứa nước, nhịn không được mà thở dốc.

"Bảo bối, không được rên." Người kia nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cậu, tiện đà vung roi lên đầu vú bên kia, khiến cả cơ thể đều bị châm lửa, mông cậu cũng trở nên đỏ ửng.

Tay của người kia cẩn thận mơn trớn đầu vú cậu, giống như an ủi mà cực kì dịu dàng, tay kia lấy ra một chiếc kẹp, kẹp lên đầu vú vừa dựng đứng của cậu, mang đến cảm giác đau nhói như điện giật.

Người đàn ông kia vẫn không ngừng lại, dùng đầu roi thô ráp vuốt ve đầu vú đã đứng thẳng lên từ lâu, tiểu tử đáng thương kia đã sớm bị hành hạ đến sưng đỏ, nhạy cảm không gì sánh được, cho dù là nhẹ nhàng chạm vào, dục vọng cũng bị phóng đại không ngừng, cuối cùng tụ tập xuống hạ thân.

Một chiếc kẹp bên đầu vú Jeon Jungkook hơi trượt ra, Kim Taehyung hài lòng gật đầu, đứng ở một bên quan sát phản ứng của Jeon Jungkook. Bởi vì hai đầu vú đã bị kẹp, dục vọng cuồn cuộn không ngừng, Jeon Jungkook khó chịu giãy dụa, hạ thân run rẩy, lại mang đến đau kịch liệt ảnh hưởng đến hai quả cầu nhỏ, liền kêu lớn lên.

"Tiểu nô lệ, xem ra em không thể nào nhớ lâu được." Kim Taehyung lơ đãng di chuyển đầu roi, thỉnh thoảng giương mắt nhìn Jeon Jungkook, "Lần này không thêm đồ chơi nữa, chúng ta cho em ở trên này thêm một lát đi."

Ở trên ngựa gỗ tam giác, đau đớn và thời gian có quan hệ trực tiếp, thời gian càng dài, cảm giác đau đớn càng mãnh liệt. Là một dom gần như hoàn mĩ, Kim Taehyung đối với khía cạnh tâm lý có thể nói là đạt tới đỉnh cao, huống hồ trước mặt là Jeon Jungkook mà hắn rất hiểu, hắn cố ý chỉnh tốc độ chậm lại, cũng đạt được hiệu quả mà hắn mong muốn.

"Chủ nhân, không. . ." Jeon Jungkook không chịu được mà kêu lên. Trên gáy cậu đầy mồ hôi, hai mắt đẫm nước.

Jeon Jungkook đại khái là cảm thấy mệt mỏi, vươn tay ra chống đỡ cơ thể, cố gắng giảm bớt cảm giác đau đớn. Kim Taehyung liếc mắt một cái là thấy ngay mánh khóe của tiểu tử kia, đi tới bên hộc tủ lấy một chiếc còng tay, khóa hai tay Jeon Jungkook ra sau lưng.

Lúc này thật sự có cảm giác bị không chế, bị thần phục, tất cả bộ phận cơ thể đều không thuộc về mình nữa, loạn ý tình mê dưới tay người kia.

Hai chân cũng không còn sức kẹp chặt để giảm bớt cảm giác đau đớn càng lúc càng mãnh liệt, Jeon Jungkook cắn chặt môi, chỉ hy vọng người đàn ông trước mặt mau chóng thả mình xuống. Tóc cũng bị mồ hôi làm ướt, hai mắt cũng bị tình dục chiếm hết toàn bộ.

"Tiểu nô lệ, em có muốn nói gì không?" Kim Taehyung nhướng mày, hứng thú nhìn Jeon Jungkook mặt đỏ bừng. Bây giờ nên thừa nhận đau đớn và khoái cảm gần như nuốt lấy mình đi.

"Chủ nhân. . . Em xin anh. . . để xem xuống. . ." Jeon Jungkook nhìn qua giống như là miệt mài cả ngày, dâm đãng không chịu được, môi dưới cũng bị cắn đến mức lộ ra gân máu.

"Tiểu nô lệ, đừng cắn môi nữa. Cái miệng nhỏ ngọt như vậy không nên cắn nát." Kim Taehyung đi tới trước người Jeon Jungkook, xoa đầu cậu, tỏ vẻ an ủi.

"Chủ nhân. . ." Thanh âm có một tia nức nở.

"Sao vậy?" Kim Taehyung ôm lấy người đang run rẩy, "Đừng nhúc nhích, sẽ đau hơn đấy."

"Chủ nhân. . . Thả em xuống có được hay không. . ." Jeon Jungkook nhìn về phía Kim Taehyung, "Cầu xin anh. . ."

Kim Taehyung cưng chiều cười cười, tháo còng tay và kẹp xuống, ôm lấy Jeon Jungkook đặt xuống dưới thảm: "Thực sự đau lắm hả? Lẽ nào không có một chút khoái cảm sao?"

"Ưm . . có, thế nhưng đau quá." Jeon Jungkook ngã vào trong lòng Kim Taehyung, dục vọng dưới thân chưa kịp phát tiết, Kim Taehyung liếc mắt một cái, nhanh chóng giúp Jeon Jungkook.

"A. . ." Jeon Jungkook nhịn không được rên rỉ.

Đại khái ngày hôm nay rất mệt mỏi, sau khi bắn ra thì cả người Jeon Jungkook xụi lơ. Kim Taehyung kéo đi một hồi, người kia liền ngủ.

Kim Taehyung bế ngang Jeon Jungkook lên, cẩn thận đặt cậu lên giường, rón rén đóng cửa lại trở phòng của mình.

Trong đầu đều là dáng vẻ Jeon Jungkook cưỡi ngựa gỗ cầu xin tha thứ, hạ thân đang lặng yên cũng có phản ứng.

"Thật phiền phức. . ." Kim Taehyung đi vào phòng tắm, mở nước lạnh, muốn dập tắt dục vọng khó có thể phát tiết.

Dáng vẻ dâm đãng của người kia lại không hề rời đi, ngay cả trong mơ, cũng là dáng vẻ cậu thở gấp.

"Chủ nhân, rời giường đi." Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, trên người là một con thú cưng bĩu môi vô tội nhìn hắn. Kim Taehyung vốn tức giận vì bị đánh thức, nhìn thấy người kia tươi cười lại tiêu tan thành mây khói.

"Em muốn dùng miệng lấy lòng tôi sao?" Kim Taehyung lười biếng nhìn cậu.

"Em. . ." Mặt Jeon Jungkook lập tức đỏ bừng, "Em gọi anh dậy chở em đi làm, ngày hôm qua về sớm, ngày hôm nay lại đến trễ, công việc của em khó có thể giữ được."

"Mượn cớ sao? Tôi mới là giám đốc, ai dám sa thải em?" Kim Taehyung ngồi dậy, gõ lên trán Jeon Jungkook một cái, "Biết nói dối phải trả giá thế nào chứ? Có phải em vẫn nhớ tới con ngựa gỗ đáng yêu kia không?"

"A. . ." Jeon Jungkook ủy khuất vuốt trán, như một con mèo nhỏ tức giận nhìn Kim Taehyung, "Anh còn dám nói tới ngựa gỗ à."

"Hả?" Kim Taehyung nhếch miệng một cái, lấy tay ôm chặt thắt lưng Jeon Jungkook khiến cậu không nhúc nhích được, tay kia lấy một cái phích cắm hình kẹo hồ lô từ đầu giường, "Tiểu nô lệ, em lại thiếu thốn sao?" Dứt lời lắc lắc nó vài cái trước mặt Jeon Jungkook.

Bị kẹp chặt nên giãy dụa cũng là phí công, thị giác khó có thể cảm nhận được cử động phía sau của Kim Taehyung, Jeon Jungkook luống cuống, thất thanh la to: "Chủ nhân, đừng."

"Cái gì?" Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook có vẻ không tốt lắm, kéo cậu dậy, tha thiết nhìn cậu, "Làm sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là có chút sợ." Jeon Jungkook tự biết đuối lý, rúc vào trong lòng Kim Taehyung, tay lại viết cái gì đó trên ngực Kim Taehyung.

"Mới sáng sớm em đã muốn châm lửa à?" Kim Taehyung híp mắt, trên mặt viết đầy nguy hiểm. Jeon Jungkook ngẩn ra, lập tức giùng giằng muốn chạy.

"Không được chạy." Thế nhưng Jeon Jungkook sớm đã chạy ra khỏi phòng, để lại Kim Taehyung ngây ngốc sững sờ trong: "Chủ nhân, nếu không nhanh lên một chút sẽ muộn đó, bây giờ em bắt đầu nấu ăn đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro