12
Jeon Jungkook ngủ rất lâu, chờ cậu tỉnh lại đã hơn bốn giờ chiều.
Kim Taehyung đứng ở cửa sổ, nghe được động tĩnh liền quay đầu lại nhìn Jeon Jungkook, cười xấu xa.
Cả người cậu đau nhức, khó khăn ngồi dậy, trong đầu cậu bây giờ toàn là những câu chửi tục, may là nín lại không mắng ra, không thì người nọ lại mượn cớ đóng GV mà báo tư thù.
Nghĩ lại dáng vẻ trong gương của mình ngày hôm nay, Jeon Jungkook lập tức cảm thấy mặt nóng hừng hực.
"Tiểu nô lệ, em tỉnh rồi?" Kim Taehyung ngồi bước đến, ôm lấy Jeon Jungkook, đáy mắt đầy ý cười, cúi xuống ghé vào tai Jeon Jungkook thấp giọng nói rằng, "Có muốn làm lần nữa không?"
Jeon Jungkook nghe xong xấu hổ chạy đi, nhưng bởi vì cả người không có sức nên ngã xuống giường, bị Kim Taehyung nhanh chóng ôm chặt, không thể động đậy.
"A... Chủ nhân..." Chóp mũi hai người chạm vào nhau, Jeon Jungkook giật mình, đưa tay nắm lấy lỗ tai Kim Taehyung, "Ha ha ha ha, đáng yêu vậy."
Jeon Jungkook cười đến hài lòng, đôi mắt vốn không lớn híp thành một đường cong, Kim Taehyung cũng cưng chiều mà nhéo chóp mũi cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái.
"Tiểu nô lệ, tôi có quyết định trọng đại." Kim Taehyung ngồi dậy, kéo người kia lên, Jeon Jungkook ngồi ở trong lòng của đối phương, trên người tản ra một mùi sữa thơm nhàn nhạt, Kim Taehyung quả thực thích vô cùng, "Sau này sẽ để em đến đây nấu cơm."
Hai người trước đây chưa từng cùng nhau ăn ở nhà, quyết định này cũng làm cho Jeon Jungkook sửng sốt một chút, nhưng điều này cũng thể hiện Kim Taehyung đã hoàn toàn chấp nhận cậu. Nghĩ vậy, trong lòng Jeon Jungkook cũng vui một chút: "Được, chủ nhân, em nhất định sẽ nuôi béo anh."
"Nếu như tôi béo sẽ không đẹp, không tìm được nô lệ thì em chờ chết đi." Kim Taehyung xoa đầu Jeon Jungkook, trong lời nói đầy ý tứ trêu đùa.
"Ngoại trừ em anh còn muốn tìm nô lệ khác sao?" Nồng nặc mùi dấm.
"Vì sao tôi không thể chứ?" Kim Taehyung cố ý công kích Jeon Jungkook, híp mắt nín cười nhìn cậu.
"Vậy có phải em cũng có thể tìm chủ nhân khác không?" Kim Taehyung nghe xong cười mờ ám, tay đưa vào trong quần Jeon Jungkook, nắm chặt lấy vật yếu ớt giữa hai chân cậu, khẽ nói: "Em cứ thử xem."
"A..." Jeon Jungkook nhịn không được rên rỉ, cảm giác xấu hổ vì sáng hôm nay bị người kia làm đến khóc cuốn tới, cậu nhìn người kia bằng ánh mắt tội nghiệp, "Chủ nhân, em sai rồi..."
"Được rồi, trên thực tế tôi cũng chỉ thích 1×1, như sẽ an toàn vệ sinh hơn." Kim Taehyung lấy bàn tay trong đũng quần Jeon Jungkook ra, "Nấu cơm đi, trễ lắm rồi, thử xem em có thể nuôi béo tôi hay không."
"Vâng." Kim Taehyung theo Jeon Jungkook đi tới phòng bếp, nhìn người kia cẩn thận chuẩn bị bữa cơm, trong thoáng chốc bỗng có một loại cảm giác gắn bó lâu dài.
Đại khái là sống mãi với người này cũng là một chuyện rất hạnh phúc đi.
Đột nhiên, chuông điện thoại di động reo lên khiến Kim Taehyung giật mình, lại nghe thấy giọng nói Jeon Jungkook trong tiếng nấu nướng ồn ào: "Chủ nhân, lấy điện thoại di động giúp em với."
"Ừ." Kim Taehyung cầm lấy điện thoại trên bàn đi tới phía sau Jeon Jungkook, giúp cậu nhận máy rồi đặt ở bên tai cậu, tay kia ôm cậu.
"Alo, Seokjin à..." Jeon Jungkook tắt bếp, cầm lấy điện thoại di động, nhưng tay Kim Taehyung lại không nhịn được mà quậy phá, khẽ di chuyển trên làn da trần trụi của Jeon Jungkook, dừng lại trước hai chấm đỏ trước ngực mà xoa nắn.
"A... Seokjin, cậu muốn về nước sao? Ưm..." Kim Taehyung không thèm quan tâm đến việc Jeon Jungkook đang nghe điện thoại, dùng sức nắn bóp hai chấm đỏ nhỏ, mới vài cái đã đựng thẳng lên, trở nên đỏ thẫm. Đại khái là bị tiếng rên rỉ kẹt giữa răng môi của Jeon Jungkook kích thích, tay Kim Taehyung lướt xuống bụng Jeon Jungkook, đi qua khu rừng rậm rạp, cầm lấy vật yếu ớt nhất của người kia.
Hai viên tinh hoàn bị giày vò, dục vọng từ từ dâng trào. Tuy rằng cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ, thế nhưng kĩ thuật của Kim Taehyung quá mức chuyên nghiệp, dục vọng lập tức bị châm lửa, có một chút tinh dịch chảy ra, Kim Seokjin bên kia điện thoại nghe thấy thì mặt đỏ lên: "Jungkook, cậu đang làm gì thế?"
"Không có... Ưm..." Jeon Jungkook rốt cục không nhịn được nữa, quay đầu lại trừng mắt với người đang nín cười, "A, Seokjin, bây giờ tôi phải nấu cơm, tối nay nói chuyện sau nhé."
"Cảm giác thế nào?" Kim Taehyung bởi vì nín cười mà mặt đỏ lên, Jeon Jungkook cực kỳ khó chịu, lại sợ người nọ lại làm ra những việc quỷ quái với mình, đành phải xóa bỏ ý muốn trả thù.
"Anh đừng đứng đây nữa, qua bên kia chờ đi, sắp xong rồi." Jeon Jungkook bày thức ăn vừa nấu ra, bưng đến bàn cơm, vừa muốn ngồi đã bị Kim Taehyung ngăn cản: "Em không thể ngồi."
"Vì sao?" Jeon Jungkook nhíu mày, trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt.
"Em, quỳ." Thảm ở dưới bàn cơm cũng giống thảm trong lồng sắt, Jeon Jungkook đã từng nghi ngờ công dụng của tấm thảm này, chỉ là hai người chưa từng ăn cơm ở nhà, cho nên cũng chưa bao giờ biết công dụng của nó
"A... Vậy sao em ăn được?" Jeon Jungkook bất mãn nhìn Kim Taehyung, lại thấy người nọ nhìn mình, sắc mặt không thay đổi: "Nếu như không muốn quỳ thì vẫn còn một lựa chọn, đút tôi ăn như sáng nay vậy."
Kim Taehyung này đơn giản là tinh trùng lên não, đầy đầu đều có suy nghĩ như thế này.
Jeon Jungkook ngoan ngoãn quỳ xuống cạnh chân Kim Taehyung, cúi đầu bới cơm không nói gì. Kim Taehyung thỉnh thoảng lại gắp một ít thức ăn cho cậu.
"Chủ nhân, được rồi, em ăn không hết đâu, nhiều như vậy." Trầm mặc hồi lâu cũng mở miệng, Kim Taehyung lại cự tuyệt: "Khó trách em gầy như vậy, ăn nhiều một chút."
Kim Taehyung dừng một chút, đặt chén cơm xuống rồi nói tiếp: "Em phải ăn hết những thứ trong chén. Sau khi ăn xong thì rửa chén, bôi trơn bên trong rồi vào trong lồng."
"Ngày hôm nay cũng thế sao?" Jeon Jungkook kéo dài âm cuối, trưng ra dáng vẻ không tình nguyện. Kim Taehyung cũng không nói gì, dịu dàng cười cười, đi lên lầu.
Jeon Jungkook đứng lên, đỡ thắt lưng vẫn đang đau nhức, thu dọn chén đũa.
Lồng sắt, là thiên đường của Jeon Jungkook, cũng là ác mộng của cậu.
Ở đó, có khoái cảm làm cậu thỏa mãn, nhưng đau đớn lại làm cho cậu khó quên.
Khi cậu vào lồng thì Kim Taehyung đã sớm ở bên trong, cầm một chiếc roi trong tay, giữa lồng sắt đặt một con ngựa gỗ.
Thấy cái này, Jeon Jungkook liền giật mình. Vừa chờ mong, cũng sợ hãi.
Cậu từng nghe qua ngựa gỗ tam giác, nghe nói là công cụ dùng để tra khảo phạm nhân ở Nhật Bản.
Nhưng đối với người yêu thích SM mà nói, điều này có thể mang đến khoái cảm không tưởng tượng được.
"Em đã đến rồi." Kim Taehyung chậm rãi xoay người.
Không thể không nói Kim Taehyung là một dom cao cấp, lúc này ánh mắt của hắn lộ ra uy nghiêm, không hề làm người ta nhớ ra đây là Kim tổng tài thích đùa giỡn thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro