Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 - Dọn dẹp

Nó lần mò trên các bậc thang, đi từ bước nhỏ đến bước lớn, mọi việc cứ lặp đi lặp lại đến tối thì nó cũng đã đi được. Vào buổi tối đúng giờ hẹn, cậu mở cho nó vệ sinh, nhưng do bỏ mất cử chiều, nên phân nhiều hơn bình thường.

Do nó chỉ uống nước đái và ăn thức ăn chó nên phân không cứng lắm, rất dễ ra, lại ít, nhưng đổi lại là rất khai. Sau khi vệ sinh, nó được đưa vào chuồng, kết thúc một ngày.

Sáng hôm sau, nó được cậu dạy cho các mở khóa đít, tự đi ỉa xong tự đeo vào lại, có phần khó khăn đau đớn nhưng có bôi trơn nên đỡ chút chút. Nó đi ra ngoài tập thể dục cùng cậu, cái lạnh thấu xương vẫn xuyên qua nó, khi trở về nó lạnh cúm. Cậu vài phòng và bảo nó ngửa ra ở phòng khách, trở lại cậu gắn một cái mốc như cái đuôi chó bằng kim loại vào chốt chung với ổ khóa ở phần khóa đít của nó. Do đuôi chó cố định không phải dính liền nên lắc lên lắc xuống theo chuyển động của nó, làm nó giống chó hơn.

"Danh sách việc nhà được cậu treo trước tủ lạnh, từ nay, nhìn theo đó mà làm."

Nó ngoan ngoãn nghe. Nó bò vào bếp, xem bản việc nhà. Việc trên đầu cả là chuẩn bị bữa sáng cho chủ nó. Nó mở tủ ra, thấy còn trứng và thịt trong đó mà thôi nên chuẩn bị một bữa sáng đơn sơ cho chủ nhân. Trong lúc chủ nhân ăn thì nó khòm dưới chân ăn như chó. Động tác ngày càng thành thục, lúc ăn đã biết ưỡn người, nẩy mông lên cao, đầu chúi xuống, càng giống súc vật.

Nhìn tất cả các điều phân công mà nó ngao ngán đến sợ hãi thế mà con cặc nó vẫn cứ nứng, giống chó gì thế này.

Việc đầu tiên nó cần làm là lau nhà. Nhà có ba tầng cùng một sân thượng, tức là nó phải giải quyết hết công việc ở ba tầng và sân thượng kia. Nó cúi người tìm kiếm cây chổi. Nó bắt đầu quét từ trong ra ngoài ở tầng một, rồi lau sàn đơ, làm tiếp như thế ở hai tầng trên. Nó lau cầu thang, người cúi xuống thì cái khóa đít lại vào sâu, nó sung sướng, run rẩy cả tay. Sau khi lau xong, cả người nó đầy mồ hôi, người nó nhễ nhại. Chỉ quét và lau sàn thôi mà đã ngốn hơn ba mươi phút, nó nằm dưới đất thở hổn hển. Do cái khóa đít nên nó không thể ngồi, chỉ có thể nằm hoặc bù để nghỉ. Mà tư thế sướng nhất là nằm ngửa ra, đưa hai tay và chân bẹt ra, cái khóa cặc tòng ngỏng ở giữa. Thở hổn hển được một lúc thì nó nhìn đến việc tiếp theo nó cần làm.

Tiếp theo, nó cần làm sạch nhà vệ sinh. Vì đã thấm mệt nên nó bò vào nhà vệ sinh, bởi đi đứng thì cần rất nhiều sức giữ cho khóa đít không chạm vào bên trong. Nó tiến tới bồn cầu, dùng lưỡi để liếm sạch bồn cầu, đôi khi nó còn cúi xuống mà húp nước trong bồn cầu. Ngay cả cức mà nó còn ăn thì nói gì đến thứ này. Sau nhị liếm xong một lần thì noa dùng dung dịch sửa, rửa sạch lại cho bồn cầu. Xong thì rửa sàn nhà vệ sinh. Nó lặp lại như thế ở ba tầng. Riêng tầng hai thì có thêm một nhà vệ sinh cho riêng nó, điều này nó biết, vì nó dùng mỗi ngày. Ở nhà vệ sinh này, nó tự biết dùng lưỡi làm sạch. Tự giác làm chó đã trở thành bản năng của nó.

Xong việc này, nó bắt đầu đi dọn từng phòng. Phòng thì không dơ mấy, cơ bản cả hai cậu chó nó đều không sử dụng nhiều. Nó chỉ có phần cực nhiều là làm sạch cáu chuồng nó. Nó mang cái thảm dính nước đái do cặc nó nhiễu lúc ngủ ra ngoài cùng tấm đệm trên giường cậu. Nó mang luôn cả đồ dơ ra, rồi bắt đầu giặt chúng.

Việc giặt giũ này cũng không xa lạ với nó. Bởi nó từ lúc từ cô nhi viện ra thì đã có tính tự lập, cơ bản không cần ai chăm lo. Mọi sinh hoạt thiết yếu này nó đều làm được.

Sau khi giặc xong, nó đem đống đồ lên sân thượng phơi. Ở trên sân thượng, người nó trần truồng mà phơi đồ. Nghĩ xem, một thanh thiên trần truồng đeo vòng cổ, tay, chân, lại đeo khóa cặc, đít đứng phơi đồ thì sẽ quái dị đến dường nào. Nhưng nó mặc kệ, đầy là nhiệm vụ của chủ giao cho nó, nó biết nó phải hoàn thành, sự trung thành quyết định giá trị của một chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro