Chương 35 - Đổ bệnh
Mở mắt ra, nó thấy cảnh trước mặt rất quen thuộc. Nhìn xung quanh, nó biết, đây là hành lang ký túc xá trường nó mà.
Nhưng mà tình thế của nó hơi lạ, nó phát hiện, cả thân đáng lẽ nên mặc đồ thì trần như nhộng, đang bò bằng bốn chân, đeo khóa cu và bị một đám dắt đi. Nó ngửa mặt lên thì phát hiện, đó là đám bạn nó biết, đám thằng Sơn hay rủ nó đi chơi đông tây.
Nó định mở miệng bảo tụi nó dừng thì phát miệng miệng bị bịt kín. Cái đuôi dài phía sau lại lủng lẳng theo từng bước bò của nó. Đây là sao? Nó không hiểu gì cả.
Sáng hôm nay nó còn phục vụ cậu chủ nó mà, sao lại thành ra thế này? Rốt cục là sao.
Nó cảm nhận được đám này đang cố tình dắt nó đi xuống sân trường, không, nó không muốn bị bại lộ sở thích bệnh hoạn này, nó sợ hãi bị mọi người biết được, nó nhanh chóng la lớn, rồi khóc lóc, nó giãy khỏi tụi đó, nhưng chúng quá đông, nhanh chóng bắt được nó, và ánh sáng cuối cầu thang xuất hiện, chết rồi, xem như đời nó tiêu, nó khóc, lần này là rát cả mắt, như là máu chảy từ mắt nó vậy.
"Tỉnh dậy."
Khi nghe tiếng hét của con chó vì gặp ác mộng, cậu liền dùng giày đạp vào cái lồng của nó.
Nhưng nó vẫn cứ mê man với những thứ nó nói. Cậu khòm xuống, lấy tay đặt vào người nó thì phát hiện nó rất nóng. Cậu mở cửa lồng, lôi nó ra ngoài.
Cậu ôm nó lên giường, lấy tay gờ trán thì rất nóng. Cậu lấy nhiệt kế ra đo cho nó, sốt tận 38 độ. Tuy nhiệt độ này khá bình thường so với người từng trải qua bạo bệnh như cậu nhưng cậu lại suy nghĩ về nguyên nhân nó bị. Chắc hẳn do lúc sáng quá lao lực nên dẫn đến sốt rồi hoảng loạn.
Cậu rút cái ống khỏi đít nó. Cho đít nó thả lỏng. Cái lỗ tan hoang vì bị cậu khai phá. Mặt nó đỏ hồng cả lên vì nóng, nhìn mà chỉ muốn chà đạp nó, nhưng cũng thấy thương vô cùng.
Cậu lấy nước ấm lau mình cho nó, rồi đặt khăn lạnh lên trán cho hạ sốt. Thân người nó không đẹp nhưng không quá ốm, mặt lại được, có lẽ đây là lý do cậu chấm nó từ lần đầu làm quen. Lau qua cái khóa cặc, nhìn con cặc bị thông ống, cậu xoa xoa vài cái.
Sau khi lau xong, cậu đắp chăn cho nó rồi đi ra ngoài, một lúc sau thì quay lại. Cậu nhấc đít nó lên, nhét viên thuốc hạ sốt vào đít nó. Trước khi nhận nó làm chó, cậu đã có đầy đủ kiến thức biến cuộc sống của một con người thành chó. Cậu chuẩn bị tất cả, bao gồm trường hợp sốt này. Cậu sẽ không cho nó uống thuốc như người bình thường mà sẽ nhét thuốc vào đít nó, dù nó bị bệnh, nó vẫn bị địt bởi những viên thuốc.
Viên thuốc đi vào trong đít, cảm giác mát lạnh làm nó rên ư ử trong mê man rồi im lặng khi viên thuốc tan đi. Không biết nó mơ gì mà cứ liên tục hốt hoảng, rồi ôm khư khư lấy tay cậu, người run rẩy dưới lớp chăn.
Nguyên một đêm đó, cậu thức canh bên giường đó. Sợ rằng lúc tối có chuyện gì thì cậu tới không kịp, bởi cậu từng trải qua cảm giác đó, không muốn nó lặp lại một chút nào cả. Vào lúc đó sẽ dễ dàng bắt gặp được đôi mắt đầu vẻ yêu thương của cậu nhìn con chó của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro