Chương 31 - Chứng minh chó nứng
Vào đúng năm giờ nó được cậu đánh thức dậy. Nó được cậu tập thói quen thức vào giờ này nhầm để phục vụ buổi dáng cho cậu. Sau khi nó vệ sinh thân thể như ngày thường xong thì bò ra phòng khách, hôm nay là ngày nghỉ nên cậu không vội chuẩn bị gì lắm, mà mặc một bộ đồ da dùng để chơi trong các cuộc huấn luyện nó.
Dáng vẻ ấy, nó vừa nhìn mà cặc dái đã nứng không chịu nổi trong cái khóa cặc. Nó bò lại gần chân cậu, cậu đá nó ra, rồi lấy chân dẫm lên người nó. Cậu dùng tay, nắm tóc nó, kéo ngược nó về căn phòng huấn luyện.
"Thẳng người."
Nó đứng lên, thẳng lưng như lời cậu nói. Nhưng vừa đứng lên, nó đã bị đã bị cậu đá vào bụng, nó ngã xuống, vừa ôm bụng vừa than đau.
"Chó được quyền đứng sao?"
Vậy là nó đã hiểu. Cậu bảo nó thẳng người, không phải đứng thẳng người, mà là quỳ thẳng người, nó thật ngu ngốc, qua một khoảng thời gian rồi mà nó vẫn chưa hiểu hết ý của chủ nhân.
Con cặc trong cái khóa cu sau cú đạp đã ngẩn đầu lên. Nó không hề xấu hổ mà còn thấy tự hào, cả người quay về trạng thái quỳ thẳng, hai tay để ở sau đầu, ưỡn ngực, như một con chó đang đợi chủ khen mình.
"Hôm nay đánh dấu mốc bảy tuần con ở cùng với cậu. Gần hai tháng qua, cậu tập cho con cách sống như con chó, chịu những trò mà chó phải chịu, ăn những thứ mà chó phải ăn."
Nói rồi, cậu lấy một cái bánh nhỏ trong cái bát trên bàn, đưa bánh đó về phía nó. Nó tự giác chườm người tới, dùng răng cắn lấy cái bánh đó rồi nỏ vào trong miệng nhai. Đây là thức ăn chó, nó ăn cả tháng qua nên vô cùng rõ.
"Trong lúc đó, cậu đã cấm con ra ngoài. Cậu làm thế vì muốn khi con ra ngoài lần nữa, phải là thân phận mới, là chó của cậu."
Cậu lấy một cái thẻ nhỏ từ túi ra, đeo nó lên cái móc của vòng cổ của nó.
"Từ bây giờ, thứ con đeo trên cổ được xem như là thẻ chứng minh của con, thẻ chứng minh chó nứng. Xem nó đi."
Nó để tay khỏi đầu, đưa tay cầm lấy cái mặt thẻ vừa được đeo lên vòng. Mặt trước và mặt sau là hai tấm ảnh thu nhỏ, chính là hai kiểu dáng hôm trước nó được cậu chụp. Ra đây là mục đích của việc đó.
"Bên trong."
Nghe được lời cậu, nó tìm thấy một cái khoen, mở cái đó ra, nó tách hai mặt thẻ ra, bên trong là bao gồm những chữ nhỏ. Trên đó khắc họ tên, vai trò, tuổi tác, và cuối cùng là thuộc quyền sở hữu của cậu chủ.
"Trong một vài trường hợp, con cần dùng thẻ này để chứng minh bản thân là chó."
Nghe lời cậu nói qua, nó hơi hoảng, không lẽ sau này nó sẽ dùng thẻ này như chứng minh thư sao? Chuyện đó như không thể, nó sợ hãi người ta biết nó làm chó, nó sợ hãi việc này bị phơi bày ra ánh sáng, tay cầm tấm thẻ của nó rung đến lợi hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro