Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Hình thức

Sau khi bị tước đoạt tất cả vật phẩm cá nhân, bây giờ, Nhân chỉ còn bộ dạng của một người con trai trần truồng, đang quỳ dưới đất cùng con cặc cương cứng chảy nước. Nó bỗng dưng rơi vào suy nghĩ mông lung, liệu nó hiện tại đã là chó hay là nửa người nửa chó, ngay lập tức, cậu chủ đã chứng minh cho nó thấy, nó là chó.

"Theo cậu."

Nó bò theo cậu vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh được lót gạch màu trắng sáng sủa, xung quanh sạch sẽ.

"Nằm xuống."

Theo mệnh lệnh của Dương, Nhân nằm xuống sàn gạch, cái lạnh của gạch men truyền vào tấm lưng trắng nõn của nó. Nó rùng mình. Trong lúc ấy, anh đã còng hai tay nó vào trụ đặt vòi tắm phía sau đầu, nhét một chiếc quần nhỏ vào miệng nó.

"Người con quá nhiều lông, cậu sẽ trừng phạt tội không chuẩn bị trước."

Nó có dự cảm không lành, và dự cảm ấy đã đúng. Cậu dán những miếng triệt lông lên chân, lên nách, lên cặc, lên dái, lên đít và vùng ngực nó. Dương trong chốc lát giật thật mạnh những miếng ấy ra, vùng da xung quanh đỏ ửng cả lên, trên miếng dán dính đầy lông, đồi lại những phần lông trên người Nhân đều đã trụi.

Nhân giẫy thật mạnh vì đau đớn bị giật lông, nhưng chả thế nào giẫy ra khỏi trói buộc bởi nó quá chật. Mắt nó ngấn lệ.

"Chưa xong đâu."

Từ trên bồn rửa mặt, Dương lấy xuống một máy cạo râu loại lớn. Dương nhìn Nhân đang còn đau vì đám lông kia thì cười cười, xoa xoa tóc cậu.

"Chó thì khác đàn ông. Đàn ông cần tóc để khoe mẽ, còn chó thì không."

Nhìn thấy Nhân có chút kháng cự, Dương thật không hài lòng.

"Theo như hợp đồng đã ký, cậu không hề làm trái điều gì cả. Bây giờ, hãy ngoan ngoãn mà trở thành chó đi."

Quả thật cậu chủ nói không hề sai, trong hợp đồng hôm qua cậu đọc, liệt kê rất đầy đủ, chỉ là cậu không dự tính được chuyện Dương sẽ cạo đầu cậu.

"Con yên tâm, ba tháng sau tóc sẽ mọc trở lại, nhưng hiện tại, thì chúng không cần thiết."

Dùng bàn tay khéo léo của mình, Dương nhanh chóng hớt trụi tóc của Nhân, từng cọng tóc rơi xuống, cứ mỗi phút trôi qua thì trên đầu Nhân lại có thêm một mảng trống. Và sau đấy, là hoàn toàn trống rỗng. Dương vui vẻ với thành phẩm của mình, tháo còng tay cho Nhân.

"Con tắm rửa sạch sẽ đi, nhớ gom tóc, lông vào thùng rác nhỏ để chúng không làm tắc ống."

Nói rồi, Dương bỏ ra ngoài, chỉ còn Nhân ở đó, nhìn những đám lông, tóc của mình và nhìn bản thân trong chiếc gương lớn. Cả người trân truồng, không có cọng lông nào trên người và trên đầu, cũng không còn cọng tóc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro