Chương 26 - Lựa chọn
Tầm một tiếng sau, cậu chủ nó quay lại, bấy giờ, đầu gối nó tê cả lên.
Cậu chủ dùng giày, nâng cầm nó lên.
"Nói lại lần nữa, con muốn gì?"
"Dạ, xin cậu cho con ngừng chơi ạ."
Đôi mắt ướt ướt, nó nói ra lời cầu xin. Cậu chủ nó im lặng một lúc rồi mở miệng.
"Bây giờ, cậu sẽ cho con thời gian suy nghĩ ba ngày. Sau ba ngày, con chọn ra đáp án cuối cùng, cậu sẽ tôn trọng con."
Nói rồi, cậu bịt mắt nó lại, dẫn nó bò đến một phòng. Nó cảm nhận được cậu đang dẫn nó vào, rồi ra lệnh nó vào một chiếc lồng.
"Ở đây ba ngày mà suy nghĩ."
Nói rồi, cậu đóng cửa lồng rồi rời đi. Hiện tại, trên người nó chỉ có bịt mắt, và chiếc vòng cổ cùng các cùm tay chân, ngoài ra không còn gì cả, không có khóa cặc, không có đuôi chó. Nó cảm nhận được, nó đang ở trong chiếc lồng bằng sắt, nhưng ở dưới thì được lót một tấm thảm, chắc là để cho nó đỡ tiếp xúc với cái lạnh của kim loại. Nó đưa tay lên mở bịt mắt nhưng không được, à, đó là do bịt mắt được cố định bằng khóa mất rồi.
Nó mặc kệ mọi chuyện, bắt đầu suy nghĩ những thứ mà nó trải qua, hơn nửa tháng qua, cụ thể là sáu tuần lễ, nó đã được cậu huấn luyện trở thành một con chó. Dù trước đó nó có nghĩ đến việc phải ăn phân, nhưng khi thật sự xảy ra, nó vẫn không kiềm chế được mà ghê tởm.
Trong ba ngày đó, nó bị cậu bỏ đói, không một giọt nước nào, nước đái nó thì ướt đẫm cả tấm thảm lót. Miệng nó khô khốc, trong khi đó, con mắt bị che tối làm giác quan nó nhạy cảm hơn, dù không có gì chạm vào, con cặc nó vẫn cương đôi lúc, thật khó hiểu.
Nó suy nghĩ, liệu nó có cam tâm mà chịu dừng cuộc chơi này không, trong khi đây là bản chất chả nó, nó cứ mê man giữa các dòng suy nghĩ như thế mãi. Trong bóng tối cô quạnh, nó muốn một cười ôm lấy nó, nó muốn nằm trong lòng một người. Nhưng nó càng rõ hơn, là nó muốn ngửi giày một người, nó thèm cảm giác mà người đó đạp lên đầu nó.
Nó khóc. Trong ba ngày qua, dù bị bỏ đói, nhưng nó lại không thấy quặn bụng mấy, mà lại nhớ đến việc đít nó bị cắm cặc, nó nhớ cảm giác ấy đến phát điên. Rồi trong một lúc, nó đưa tay sờ cặc mình.
Đèn trong phòng bật lên. Nó cảm nhận được mọi thứ sáng tỏa. Cậu chủ đi vào và nói.
"Thời hạn ba ngày đã tới, đến lúc con phải lựa chọn."
Nó được cậu dẫn khỏi lồng, cậu mở bịt mắt cho nó. Ánh sáng trở lại mắt nó lần nữa sau ba ngày bị nhốt. Nó nhìn hai dĩa trước mặt, một dĩa chứa phân, một dĩa chứa nước đái.
"Nếu con muốn chơi tiếp thì hãy ăn dĩa phân bên trái, nếu con muốn dừng, thì hãy liếm sạch dĩa nước đái bên phải."
Nghe được giọng nói, nó hướng về hai dĩa. Qua ba ngày, nó đã suy nghĩ kĩ, nó quyết định vẫn sẽ phục vụ cậu chủ, bản tính trời sinh là chó, nó không thể chống lại bản tính mình được. Nó bò tới dĩa chứa vphân, và ăn lấy cục phân trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro