Chương 24 - Ăn
Bắt đầu từ giây phút nó trở thành chiếc bồn cầu, nó bị chủ nó đối xử như thật sự là một đồ vật vô tri. Vào ngày đầu tiên, khi sáng sớm chủ nó đái vào thì rời khỏi nơi đó ngay. Chỉ còn lại nó một mình. Đến giờ nó đái ra, nước đái từ cặc được ống dẫn lên cái phiễu, thức ăn trong cái phiễu gặp nước trở nên mềm, trôi xuống miệng nó. Thức ăn này nó đã làm quen được, cơ bản có thể ăn như bình thường. Nhưng sau khi ăn xong, bụng nó trở nên cồn cào, nó mất ỉa. Nhu cầu ăn ỉa là mọi loài đều có mà, rất bình thường.
Lỗ đít nó mở toan, ống dẫn đâm thẳng vào trong đít. Phân từ trong đít nó được dãn xuống ống. Do nước đái là chất cận, không phải nước sạch, không hoàn toán đái ra được nên số còn lại cũng chảy theo đường đít.
Gần một ngày nó trôi qua như thế. Đến chiều, cậu nó trở về, để thức ăn trong phiễu rồi đái cho nó có thể ăn được thức ăn đó. Sau một lúc cậu đi ra ngoài, rồi đến tối cậu trở lại. Bây giờ khác trước, nó được tháo phiễu ra nhưng lại nhét vào miệng một bao ni lông.
"Tập làm quen với mùi này."
Nó ngậm vào, dù mắt bị che nhưng từ các giác quan còn lại, nó biết được, trong bao ni lông đó là phân người. Nó van xin cậu lấy ra bằng tiếng rên ư ử nhưng chả ăn thua gì, cậu bắt nó ngậm vào miệng qua đêm.
Ngày thứ hai, sau khi thức dậy, cậu chủ đến gặp nó. Có vẻ, cả một đêm qua, nó không hề chợp mắt, dáng vẻ đã tàn tạ hơn hôm qua rất nhiều. Dù không nhìn thấy đôi mắt nhưng thấy được cả người nó xìu xuống.
Cậu chỉ đeo bao tay vào. Lấy cái bọc khỏi miệng chó, nó giật mình. Rồi mở bọc ra, phân bên trong bốc mùi kinh khủng. Cậu ngất một ít rồi nhét vào miệng nó. Vừa đưa vào miệng, chạm đến lưỡi là nó muốn giãy giụa. Nó như muốn rống lên, dùng sức ngả thứ đó ra. Nó thật sự không thể ăn thứ này. Nó giùng tay, cố thoát khỏi xiềng xích nhưng không thể. Nó như muốn ói hết ruột ran ra. Phân vừa vào họng, nó quyết phải cố hết sức đẩu thứ đó ra, nó thật dự không thể ăn thứ này.
Phân là thứ dơ dáy và kinh khủng nhất của con người. Nó quả thật là chó, nhưng đối với nó, nước tiểu đã là giới hạn cuối cùng, nó không thể nào nếm được mùi phân. Nó dùng lưỡi chặn lấy phân. Không cho vào miệng, nhưng không thể đẩy ra do cậu chủ nó đã bịt miệng. Cậu hướng đầu nó lên trên rồi nói.
"Nuốt vào!"
Do bụ duỗi thẳng, mẩu phân từ từ trôi vào sâu bên trong miệng nó, rồi đến họng, nó đành phải nuốt vào. Khi nuốt, nước mắt nó chảy trong mặt nạ, ruột gan đều muốn loạn cả lên. Dù trước đó là đã ăn một làn do cậu lẫn nó vào nước đái nhưng còn có nước để nó vào nhanh chóng, nhưng giờ là khô, ní phải để phân lăn lê khắp hàm rồi mới nuốt vào. Cảm giác này, nó như muốn bỏ cuộc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro