Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Bồn cầu người

"Từ hôm nay, cho đến cuối tuần, con có năm ngày để làm một cái bồn cầu. Đây là hình phạt vì dám trái lời cậu."

Nó không bị bịt tai nên toàn bộ lời cậu nó đều nghe được. Con cặc của nó giật giật, kéo căng ống thông, nhưng lại không làn rớt ống là do ống thông ở giữa thân có một vòng tròn, khi ống được đưa vào sát trong cặc nó thì vòng tròn này tự nhiên đi vào đầu khấc nó, cậu thu nhỏ lại và siết chặt vào đầu khấc nó, vì cặc nó đã được huấn luyện cho nhạy cảm, nên với hành động này, cặc nó cứ cương cứng, dẫn đến việc đầu khấc không tuột khỏi vòng. Vòng kim loại ở cổ nó được đính vào thanh trụ đưa ra ở tường, làm cho nó phải thẳng quỳ thẳng người, không thể lười biếng được.

Hiện tại trời đã tối, sau khi trói nó xong thì cậu quay về phòng ngủ. Ở trong nhà vệ sinh lạnh lẽo, nó có phần rùng mình lại run rẩy. Tiếng đồng hồ treo trên tường cứ tích tắc mãi, tích tắc tích tắc, tường vệ sinh vang vọng, suốt đêm nó bị tra tất bởi ân thanh này.

Tích tắc, tích tắc.

Nó trở nên hồi hợp.

Tích tắc, tích tắc.

Nó cảm thấy bản thân mình như không còn sức lực gì cả.

Bóng tối bao trùm lấy con mắt, mọi giác quan khác lại trở nên nhạy cảm vô cùng. Nó dường như mệt mỏi, muốn chợp mắt. Nhưng đâu có thoải mái như thế, vừa lúc nó định ngủ đi thì một dòng nước ấm đầy mùi khai được thải vào trong cái phiễu, tràn vào miệng nó. Nó sặc vì bất ngờ, nhưng sặc này cũng không ảnh hưởng gì đến cái ohiễu đung đưa bởi nó đã bị xích rất chặt.

Mùi khai này hơn một tháng qua nó đã làm quen, nó cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc trở thành cái bồn chứa nước đái cho cậu chủ. Người tính nào bằng trời tính. Hòa theo dòng nước đái là một thứ gì đó rất kì lạ. Nó vô tình cắn vào thứ đó, nó sền sệt. Số lượng rất ít, nhưng khi cắn vào xong, nó bổng dưng muốn nôn thốc nôn tháo. Ruột gan nó sôi sục cả lên, cả người nó co lại. May thay bao tử nó chả có gì, không thì chắc nó đã bị sặc vì đống đó.

"Từ hôm nay, cậu sẽ huấn luyện con thành bồn cầu." - Cậu chủ nó nói. - "Ngày hôm nay, con sẽ uống nước đái như nước lọc, và kèm theo đó, là một ít phân của cậu. Để làm một bồn cầu hoàn hảo, không phải chỉ biết uống nước đái không, mà còn phải biết ăn phân."

Từ giây phút nó cắn vào thứ sền sệt ấy, nó đã biết đó là gì. Cơ thể nó phản ứng quá mạnh, muôn nôn thứ hôi thối tanh bẩn đó ra nhưng không được. Hậu quả của việc nó cố chống cự đẩy ít phân kia ra là nước đái chảy ra sàn, rồi khiến phần còn lại dồn thật mạnh vào cuốn họng nó, khiến nó khổ vô cùng.

"Cậu sẽ nhét vài phiễu con thức ăn chó, khi nước đái con được dãn tới phiễu thì nó sẽ làm mềm thức ăn rồi trôi vào họng con. Đó là thức ăn cả hôm nay đấy, cố mà trân trọng."

Nói rồi, phiễu của nó được lấp đầy bằng thức ăn cho chó. Cả tuần qua, dường như nó chỉ có ăn thức ăn cho chó. sau khi cậu huấn luyện nó về thức ăn rồi thì hoàn toàn không cho nó ăn thức con người nữa, tập cho nó thói quen ăn giống súc vật hơn.

Nếu đoán không lầm, bây giờ là 5 giờ do cậu nó thường thức vào lúc này để đi tập thể dục. Vậy thì phải còn tận một tiếng nữa nó mới được ăn. Bởi định kì nó đái giấc sáng là 6 giờ mà. Vậy là nó phải chờ đợi, chờ đợi bữa ăn vào họng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro