Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Quyền vệ sinh

Vào lúc bốn giờ sáng, nó được cậu đánh thức. Qua hơn hai ngày, nó dần dần làm quen với cái đai trinh tiết ở giữa hai chân. Lúc đái tuy vẫn buốt đầu cặc nhưng dần dần đã thoải mái hơn nhiều, xem ống thông tiểu như là một ống tiểu bình thường. Thời gian đái cũng đã dần theo quy định đặt ra, tới giờ đó thì tự khắc nó sẽ mắc đái, còn không thì không vó gì cả. Lỗ đít nó cũng làm quen với việc có đồ bịt ngày đêm, tới giờ mới ỉa. Ỉa, đái là quyền tự do của con người, nhưng giờ nó là chó, nên nó mất cái quyền đó, nó chỉ ỉa đái được khi chủ nó cho phép.

Nó quen luôn việc phải cúi sát xuống khi đái, tránh để nước đái bắn ra ngoài làm dơ xung quanh. Tuy nhiên, đôi lúc nó lại đưa tay sờ xuống háng mình. Khi sờ không thấy vật đáng lẽ nên có ở đó thì nó mới nhớ ra. Bản thân nó đã mang đai trinh tiết mất rồi, con cặc bị ép sát vào háng nó mất rồi. Nó nhớ lúc trước, khi nó chưa chơi trò này, con cặc của nó có thể thoải mái cương cứng, muốn gì được đó, thoải mái mà đái. Nhưng giờ thì không còn nữa. Nó giờ chỉ là một con chó có cái háng mang đai kim loại. Cái đai kim loại áp sát vào. Khiến cho chỗ đó như là bị thiến, trống trơn không có gì. Nó nghĩ đến tương lai, nếu một mai nó bị thiến, có lẽ cũng như thế này chăng. Nhưng, nó vẫn không muốn chơi đến mức độ ấy, nó muốn làm một con chó có cặc dái nứng khi chủ đánh đập.

Nếu là một con chó, ít nhất nó vẫn có một cái lỗ đít muốn ỉa đâu thì ỉa. Nhưng nó thì không. Lỗ đít nó luôn bị nhét đầy, không thể đẩy ra. Cái thứ trong đó cứ đâm và nhú trong nó mỗi bước nó bò. Bò bốn chân như chó, sủa như chó, đái như chó, ăn như chó nhưng lại không được có quyền tự do như chó. Rõ là nó thua cả một loài súc vật.

Hôm đầu mang, chưa đến giờ là nó đã mắc đái, mắc ỉa. Khi cậu chủ về, nó van xin đủ kiểu như chả được quyền lợi gì cả, mà còn phải ăn roi. Ngay vừa lúc mở, toàn bộ những thứ ô uế tràn ra. Nó chảy nước mắt sung sướng vì được xả. Nhưng sau đó, nó lại nhận một trận roi vì không có tính kiên nhẫn. Tiếp theo sau, dần dàn nó hiểu, nó phải kiên nhẫn, nếu không, nó sẽ bị đánh, hoặc đơn giản hơn, là chủ nhân ghét bỏ nó.

Dần dàn nó biết, là chó hay thua cả chó gì cũng được, chỉ cần phục vụ chủ hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro