Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Lo sợ

Dòng nước đang chảy ra thì nó nghe thấy tiếng bước chân, nó vội ẩn người xuống bụi cây. Con cặc của nó vì điều đó mà sợ đến teo lại, ngưng đái. Chiếc quần màu trắng ước nhẹp dòng chất lỏng màu vàng tanh khai dính chật vào người nó.

Thì ra lũ người đó đến tìm đồng hồ bị mất, nó nghe được như thế. Nó ở trong bụi rậm, sợ hãi họ nhìn thấy bộ dạng nó bây giờ, sẽ nghĩ nó biến thái, sẽ bắt nó đi mất. Nó sợ hãi. Một người đến gần bụi râ.j, nó run rẩy, nó khom người xuống trốn, nó không muốn bị nhìn thấy trong tình cảnh này chút nào. Nó càng sợ, tim càng đập, kẻ kia càng lại gần. Đến một lúc, kẻ đó dừng lại, rồi đi qua chỗ khác. Nó đứng cả tim, nó run rẩy. Nhìn xuống đủng quần, nó nhận ra, dòng nước đái lại chảy. Đúng với nghĩa đen, nó đã sợ đến đái trong quần. Do nó đang khom người xuống, nước đái xả ra, xuyên qua quần, đái lên người nó, lên mặt nó và có dính lên đầu nó. Nó nhận ra, thì ra nó sợ bị phát hiện đến thế, nó sợ đến độ tắm trong nước đái của mình.

Khi những người đó rời khỏi, nó mới đứng lên khỏi bụi cây, nó cảm nhận được, toàn thân nó đã ướt đầy nước đái. Và đến một lúc lâu sau, nó mới có thể ngừng đài được. Thì ra nó đã nhịn đái nhiều đến vậy, chính nó cũng ngạc nhiên.

Ngạc nhiên liên tiêp đến với nó, hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nó cảm thấy đua bụng, nó nhớ về viên thuốc mà chủ đưa cho nó uống. Nó bỗng hoảng hốt, nhưng chưa kịp nghĩa xong. Sau đít nó đã nhày nhày ướt ướt, nó biết đó là thứ gì. Nó ngửi được mùi, nó cảm nhận được, và nó nhìn thấy dấu vết. Lần này, nó khuỵu xuống thật sự, nó đã khóc, nó khóc rất nhiều. Nó - một con chó, hôm nay không những đái trong quần mà còn ỉa trong quần, thật đúng là lập được chiến công. Nhưng với thân phận là con người, đây là mộ cú sốc lớn, nó đã không thể điều khiển nhu cầu sinh lý của nó, trở thành một con chó không biết xấu hổ.

Tiếp theo, đống cứt ấy cùng nước tiểu in dấu qua chiếc quần trắng của nó. Nó phải trốn liên tục, nó sợ người khác nhìn thấy nó. Thế là cả buổi chiều tối đó, nó sợ hãi, núp trong bụi cây. Đến tận lúc mặt trăng tỉa sáng trên trời, một bàn chân đi đến bên nó.

"Chó, ngẩng lên."

Nó ngước mặt lên nhìn người phát ra giọng nói đó, không ai khác, chính là chủ nhân của nó. Bộ dáng nó bây giờ rất thảm, cả người đầy mùi khai, quần lại đầy vết ố màu vàng, sau đít lại dính đầy cứt, thật thảm hại, thật dơ bẩn.

"Đứng lên."

Nó nghe theo lời cậu, đứng thẳng người. Cậu chủ lấy chìa khóa, mở khóa thắt lưng quần cho nó.

"Bây giờ con có hai lựa chọn. Sủa một tiếng là mặc thế này đi về, sủa hai tiếng là ở trần đi về."

"Gâu gâu."

Nó đâu có điên mà chọn vế một, nó không thể đi về với bộ dạng này được, nó thật sự sợ hãi. Còn vế sau, cũng rất nguy hiển, lỡ ai thấy nó thì sao, nhưng, vẫn đỡ hơn vế một, nó hy vọng đây đã tối, sẽ không ai nhìn.

Nó được lệnh, chạy vội ra bờ sông, rửa sạch đóng ô uế. Nó quăng bỏ bộ đồ vào sọt rác nhỏ, rồi trần truồng đi đến chỗ cậu nó. Thoát khỏi bộ đồ đó, nó mới cảm thấy thoải mái, nó sợ hãi cảm giác mặc đồ chỉ toàn thứ dơ dáy, thà nó ở trần như một con chó còn hơn.

Con chó được cậu chủ nó khóa cặc lại, cái khóa kim loại lần này nhỏ hơn cái bấy lâu nó mang một chút, nhưng vẫn vừa với nó, không quá khít. Cậu chủ nó lại kẹp hai vú nó bằng kẹp sắt, nó đau đớt nhưng chả dám phản kháng, nó chỉ hơi run người. Rồi nó trần truồng, leo lên xe cậu chủ, chủ nó trở nó về.

Trên đường về, nó trần như nhộng, ngồi ở yên sau. Nó sợ người ta thấy đến độ cặc nó chảy nước trong khóa, vú nó cứng ngắc, cả người thì lạnh phát run. Nó cầu mong rằng, nơi đây vắng vẻ, không bóng ai, để nó có thể an toàn, không ai biết nó biến bản thân thành con chó, phục vụ dưới háng đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro