Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Giữa bãi hoang

Trên chiếc xe mô-tô, một nam thanh niên mặc quần tây trắng, ôm vào người lái. Nhìn chăm chú, ta sẽ thấy, chiếc quần tây ấy ôm sát vào nam thanh niên, giữa đủng quần cậu ta, dường như có gì đó nhô lên.

"Xuống."

Nó nghe theo lời cậu chủ, rời khỏi xe. Lúc này, nó lấy mắt kính ra, thì phát hiện đây là một nơi đất trống, mọc đầy cỏ dại, cây dại, kề bên là một con sông. Hẳn đây cách thành phố rất xa, nó cũng chưa từng đi đến nơi đây.

"Uống."

Cậu chủ đưa nó một viên thuốc màu trắng, ép nó uống. Tiếp đó, đẩy vào miệng nó thêm hai chai nước. Con cặc đang mắc đái, mà hết chai này đến chai khác thì làm sao nó chịu nổi. Nhưng nó đành phải uống, đây là lệnh của chủ nó mà.

"Bây giờ là 6 giờ chiều, sau 5 tiếng nữa cậu sẽ quay lại, tức 11 giờ, ngoan ngoãn ở đây."

Nghe xong lời nói đó, nó hoảng sợ, con cặc nó mắc đái, nhú cứng trong quần.

"Ưmm..con...con...muốn...đái...ạ!"

"Trong khoảng thời gian đó, làm gì thì tùy con. Cậu đi."

Mặc kệ câu van xin của nó, cậu chủ lên xe, phóng một mạch đã mất tích, bỏ lại nó một mình nơi vắng vẻ.

Dù đã là 6 giờ chiều, nhưng nơi này lại vắng, không có xe qua lại hay ngôi nhà nào, tức là đây không phải gần đường đi vào thành phố, nó dường như tách hẳn nơi đâu. Nhìn lại bộ dáng nó xem. Hiện tại, nó mặc chiếc quần có thắc lưng bị khóa, con cặc nó thì cứng ngắc, nhu nhú một cục trong chiếc quần, cổ thì vẫn còn đeo vòng, tóc, lông mày bị cạo sạch, nó chả thể đi ra đường lớn với tình hình này. Với lại, từ ngày làm chó cho chủ nó, toàn bộ giấy tờ chứng minh, thẻ, quần áo này nọ đều bị tịch thu hết, lỡ như tìm người giúp, thế nào cũng bị nghi ngờ, xa lánh, thậm chí là báo cảnh sát.

Cơn mắc đái nó lại xuất hiện, thúc giục nó đái. Con cặc nó như muốn xé quần vươn ra. Con người trưởng thành có cái hay, họ luôn có nhận thức rằng, cái gì nên cái gì không, và tất nhiên, họ sẽ không đái trong quần. Nó cũng vậy, nó cũng là con người, nó không thể làm chuyện như vậy. Con cặc nó dù có mắc đái, nhưng chả thể nào làm chuyện đó được.

Nó biết mục đích của chủ nó cho nó mặc quần tây có khóa này là để nó đái trong quần, cho nó nhận thức thân phận nó. Nhưng hiện tại, trí não nó đang ngăn cản nó không được làm vậy. Nó đau đớn vì cơn nhịn. Nó tiến gần lại chỗ bụi cây gần bờ sông, nó sợ người khác nhìn thấy nó. Lúc này, nó phải lựa chọn giữa việc có thể đái và giữ tự trọng.

"Mày là chó, mày là chó, mày mắc đái, mày có thể đái trong quần, vì mày là chó."

Nó tự thuyết phục bản thân nó như thế. Hiện tại, nó đã quá mắc đái, như cầu sinh lý cần được giải quyết, nó không thể vì những thứ tự trọng không ăn được mà tự làm khổ chính nó. Nó tự nhận thức nó là chó, để nó thoái mái mà đái ra.

Sau bao lần tự nói, nó đã đái được. Dòng nước đái vàng khè thoát khỏi cọ cặc nó, đái vào lớp quần màu trắng của nó. Ní cảm nhận được, bên trong háng nó, đùi nó đang có dòng nước ấm chảy, dòng nước ấy lại đái xuyên qua quần nó, nó ngửi thấy mùi khai của chính mình. Cái quần màu trắng dần dần ước nhẹp và ố vàng. Nước mắt nó chảy ra, đây là nước mắt sinh lý, nhưng nó biết, nó đã từ bỏ thân phận làm người của nó, chịu khuất phục, trở thành một con chó không có lòng tự trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro