12+1
Một buổi trưa yên tĩnh, cậu được đến nơi mẹ cậu làm việc sau khi nhiệm vụ kết thúc. Chào thăm người thân chỉ trong buổi nghỉ trưa ngắn ngủi, cậu lại nhanh chóng tạm biệt mẹ để tham gia vào nhiệm vụ kế tiếp. Tuy có thể rất lâu nữa, cậu mới được gặp lại người thân, nhưng nhiệm vụ lần này sẽ thỉnh thoảng cho phép cậu giữ liên lạc qua điện thoại, nên mẹ cậu cũng được an ủi phần nào.
Trước cổng, gã "đại tá" đã chờ sẵn trong chiếc xe hơi sang trọng. Hắn đưa cho cậu tập hồ sơ chứa giấy tờ tùy thân của thân phận mới để cậu yên tâm thực hiện nhiệm vụ không thời hạn này. Ngoài ra, gã còn ngỏ ý muốn cậu hợp tác để hỗ trợ gã dẫn dắt thêm một tên khác cũng có tiềm năng như cậu, nếu không thì khả năng cao tên đó sẽ trở thành kẻ hi sinh vô ích như tên "anh nuôi" của cậu.
Chiếc xe chở cậu rời đi, trong khi hắn ở lại đó để vào thăm người phụ nữ kia, cũng là người mà hắn phải thay cậu chăm sóc suốt đời. Trong tập hồ sơ, người cậu phải giúp đỡ tên là Trần Minh, xuất phát điểm là một nhân viên văn phòng đang phải phục vụ thêm cho sếp.
Không phải tòa nhà chung cơ cậu đang ở, nơi cậu đến là một căn biệt thự kín đáo ở ngoại ô. Ngoài những tên bảo vệ có nhiệm vụ giám sát, người sẽ hỗ trợ lão Minh trong cuộc tập huấn súc nô lần này có sự xuất hiện của một gương mặt thân quen, Nguyên. Thời gian 2 tháng đối với cậu là khá dài, nhưng đối với một boss tham lam như lão Minh thì bấy nhiêu thôi là không đủ để đào tạo cho cậu những thứ hay ho. Cho nên ngay từ lúc cậu đến, một loại những thứ để huấn luyện nhục hình lẫn thể hình đã được thực hiện. Nếu vượt qua được 2 tháng địa ngục này, hắn sẽ đảm bảo một cuộc sống thật đầy đủ và thỏa mãn cho cậu suốt đời, thậm chí sẽ suy xét cho cậu trở lại làm dâm nô bình thường nếu biểu hiện tốt.
Chính giữa sân vườn, một tên thanh niên trọc đầu đang được trùm chiếc mũ da che kín đầu. Tên đó tự nguyện há miệng to ra để người ta đeo vào chiếc bị miệng có gờ cắm sâu vào miệng nó. Bịt mắt được bấm vào khoen, khóa đã được cài kĩ ở cổ để cố định. Nếu không có cái mũ trùm kì lạ đó, người ta nhìn vào cứ tưởng một tên quân nhân nào đó đang được treo lên với đôi găng tay trắng, chiếc quần và đôi giày màu đen lục đặc trưng. Có điều, chiếc áo kaki còn lại thì không có trên người kẻ đó mà thay vào đó là hay chiếc kẹp gỗ đính trên đầu ti. Khi đã được kéo lên đến vị trí cố định, người ta còn mở hờ lưng quần của tên đó ra, để lộ cái quần lót bằng da bó sát. Một thứ gì đó được chèn vào phía trước chiếc quần lót chật kín đó.
Từ lúc được treo lên phơi nắng như thế, thỉnh thoảng tên đó lại giật nẩy lên như có ai giật điện. Từ xa, thỉnh thoảng những tên bảo vệ gần đó có cảm giác như tên tội đồ đó còn khả năng ú ớ vài tiếng vang xin trong vô vọng
.
.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro