Chương 1
Editor: Ollie
Trích đoạn:
Chu Trạch như cũ ngồi ở mép giường lướt điện thoại di động trên tay, không hề phản ứng.
Giận rồi.
Lý Ký do dự hai giây, môi run run, không nói tiếng nào quỳ xuống, chậm rãi bò đến mép giường. Ngón tay cậu thon dài sạch sẽ, bàn tay trắng nõn di chuyển trên gạch men lạnh lẽo, tao nhã mà từ từ đến gần, cho đến khi một chiếc giày da xuất hiện trong tầm mắt.
Chương 1
Năm nay, mùa hè của thành phố X kết thúc sớm. Đầu tháng chín, không khí sau cơn mưa thật mát mẻ, sân trường đại học lại tưng bừng náo nhiệt. Hôm nay là ngày nhập học của các tân nghiên cứu sinh, tòa kí túc xá dành cho nghiên cứu sinh của đại học X toàn là các học viên đang chuyển đồ.
Cơ sở vật chất của nghiên cứu sinh đại học X rất tuyệt vời, đầu năm mới xây thêm tòa kí túc xá mới, hai người một phòng, mỗi phòng có nhà vệ sinh riêng và phòng bếp nhỏ, internet, máy điều hòa đều có đủ. Phòng ở thoáng mát, cửa sổ sát đất ngoài ban công, thiết kế khá giống khách sạn, huyền quan có gương và tủ quần áo, hai giường chia ra đặt hai bên tường, cuối giường để bàn học và kệ sách.
“Nhậm Phàm đúng không?” Tầng 22 là kí túc xá nam của học viên Học viện Kiến trúc, cả tầng đang ồn ào vô cùng, toàn là tân học viên với gương mặt phấn khởi và các bậc cha mẹ đến hỗ trợ dọn dẹp, đàn anh khóa trên chịu trách nhiệm hướng dẫn tân sinh, tự hào giới thiệu, “Trong phạm vi toàn quốc, đây là một trong những tòa kí túc xá chất lượng cao nhất đó.”
Nam học viên phòng 2206 kéo một valy lớn, đứng ở cửa tò mò nhìn xung quanh, rồi tập trung vào hành lang bên trái cửa kí túc xá – những phòng có người đến rồi đều đang mở cửa dọn dẹp, chưa đến thì mở cửa chờ người đến, chỉ có phòng 2207 đối diện, vẫn đang đóng cửa, hơi kỳ lạ.
Nhậm Phàm nhìn nhìn bảng tên trên cửa mấy lần, không nhịn được hỏi: “Phòng 2207 cùng giảng viên hướng dẫn với em, đã đến chưa ạ?”
“Ừm, đã đến rồi, hình như là hai người quen biết nhau.” Đàn anh khóa trên gãi gãi đầu, nhớ lại cảnh tượng ấn tượng hồi sáng, nhiều chuyện sáp lại gần: “Hai người bạn cùng giảng viên hướng dẫn của cậu hình như rất giàu có, có đến mấy người một mực cung kính dọn phòng cho họ.”
“Thật hả? Phô trương vậy luôn?”
Hai người ở hành lang thì thầm to nhỏ, cửa phòng đối diện bất ngờ mở ra, làm bọn họ sợ hết hồn.
Đàn anh khóa trên thoáng im bặt, nửa câu sau nghẹn lại trong họng. Thanh niên mở cửa dáng người cao gầy, làn da khá trắng, tóc đen mun, đẹp trai vô cùng, tiếc là đôi mắt lạnh lùng, bộ dạng khó gần.
Nhậm Phàm đánh giá thanh niên trước mặt, thanh niên cầm mấy cái thùng giấy đã xé mở, tay áo sơ mi xắn lên lộ ra cánh tay nhỏ nhắn khỏe mạnh, đồng hồ đeo tay đắt tiền thích hợp mà đeo ở cổ tay – quả thật rất giàu.
“Ơ…” Đàn anh khóa trên nói xấu sau lưng bị bắt tại trận, cảm thấy lúng túng, ngại ngùng nói, “À, đây là học viên chung lớp với các em.”
“Chào…chào cậu.” Nhậm Phàm cười cười, chủ động bước tới đưa tay ra, “Tớ nhìn thấy tên các cậu trong danh sách lớp. Tớ là Nhậm Phàm, cậu là …”
Thanh niên đưa tay ra, hơi nắm rồi lập tức buông ra, thờ ơ nói: “Lý Ký.”
Tầm mắt Nhậm Phàm lướt qua vai Lý Ký, nhìn thấy một người khác trong phòng, người nọ đang ngồi yên trên mép giường, lộ ra gò má đường nét sâu sắc, cúi đầu nhìn điện thoại di động, từ đầu đến cuối không hề nhìn về phía này. Nhậm Phàm chớp chớp mắt, người đứng trước cậu khẽ di chuyển, chắn tầm mắt của cậu.
Lý Ký: “Còn việc gì sao?”
Nhậm Phàm bất chợt rùng mình, phẩy tay lia lịa: “Không không có, cậu cứ tiếp tục đi.”
Thanh niên gật đầu một cái, đặt thùng giấy ở cạnh cửa, lần nữa đóng cửa lại.
“Anh đi đây, khí tràng của cậu này thật mạnh, thật lạnh lẽo.” Đàn anh khóa trên nhỏ giọng cảm thán, vỗ vỗ vai Nhậm Phàm, “Không đùa được đâu, anh lượn đây, chú bảo trọng.”
Nhậm Phàm: “…”
Cứ thấy có gì đó sai sai. Nhậm Phàm ngơ ngác sờ gáy, lại nhìn hai cái tên trên cửa phòng đối diện “Chu Trạch”, “Lý Ký”, xoay người vào phòng.
Lý Ký khóa cửa, vào nhà vệ sinh rửa tay, sau đó rửa sạch từng món đồ cậu vừa lấy ra trong mấy cái thùng giấy ban nãy, khóa vào trong một cái hộp, đặt ở trên chậu rửa tay. Cậu làm xong hết những chuyện này, khóa vòi nước, bắt đầu cởi quần áo.
Cậu mặt áo sơ mi sọc với quần jeans, cởi một hai phát là xong. Tay không ngừng nghỉ, cởi tiếp quần lót, lại cởi đồng hồ đeo tay. Dây đeo màu đậm vừa rời tay, lộ ra một vết đỏ do dây thừng siết.
Lý Ký tắt đèn nhà vệ sinh, lúc bước ra nhìn thoáng qua cửa sổ sát đất, rèm cửa chỉ kéo một nửa, cũng may ở tầng khá cao, chỉ có phía xa xa mới có một tòa nhà cao tầng.
Chu Trạch như cũ ngồi ở mép giường lướt điện thoại di động trên tay, không hề phản ứng.
Giận rồi.
Lý Ký do dự hai giây, môi run run, không nói tiếng nào quỳ xuống, chậm rãi bò đến mép giường. Ngón tay cậu thon dài sạch sẽ, bàn tay trắng nõn di chuyển trên gạch men lạnh lẽo, tao nhã mà từ từ đến gần, cho đến khi một chiếc giày da xuất hiện trong tầm mắt.
Lý Ký dừng lại, cúi đầu, khẽ rũ mắt xuống, dùng trán tiếp xúc với mũi giày không dính hạt bụi của Chu Trạch.
Khi trán chạm vào lớp da bò lạnh ngắt, Lý Ký thở phào nhẹ nhõm. Chu Trạch không nhúc nhích, chứng tỏ y không quá giận.
Lý Ký thẳng người, quỳ thẳng ở bên chân Chu Trạch, hai tay vòng ra sau, hai chân tách ra, dùng tư thế tiêu chuẩn chờ Chu Trạch ra lệnh.
Không khí hơi lạnh lướt qua làn da trần trụi, Lý Ký im lặng quỳ bên chân Chu Trạch, vừa không có tiếp xúc, vừa không bị nhìn chăm chú, nhưng cảm giác xấu hổ và sung sướng do thần phục vẫn như cũ lén lút tồn tại trong thân thể, khiến cho vật phía dưới tận tâm tận lực mà hơi cương.
Cậu quỳ nửa tiếng, cuối cùng Chu Trạch cũng khẽ động.
Tầm mắt Chu Trạch rời khỏi màn hình di động, mui giày da di chuyển, đá nhẹ vào đùi trong Lý Ký, để cho cậu tách hai chân ra nữa. Yết hầu Lý Ký lăn lên trượt xuống, di chuyển bắp chân đã tê dại, đồ chơi phía dưới lập tức tinh thần tràn trề mà cương lên.
Chu Trạch thu lại chân, gác trên đầu gối, một tay lười nhác chống cằm, cuối cùng cũng mở miệng: “Đồ dâm dãng, tôi để em quỳ chỗ này là để sướng sao?”
Giọng Chu Trạch trầm thấp lạnh lùng, Lý Ký ra sức khép mi, nhỏ giọng trả lời: “Không phải, chủ nhân.”
“Em nói nhỏ hơn tí nữa đi?” Chu Trạch không vui nheo mắt lại, không nặng không nhẹ vỗ lên mặt cậu một cái: “Sợ người khác nghe thấy à?”
Bàn tay vỗ trên mặt phát ra âm thanh lanh lảnh, Lý Ký hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt cầu xin: “Ở đây cách âm không tốt…”
“Vì thế.” Chu Trạch kìm chặt cằm cậu, thô lỗ đem ngón cái nhét vào giữa đôi môi, cắt ngang lời cậu muốn nói: “Em tự ý đi tìm nhà?”
Lý Ký hé miệng, đầu lưỡi ma sát với vết chai mỏng trên ngón tay, chen vào răng giữa, cậu không dám lộn xộn sợ cắn phải ngón tay Chu Trạch, không thể làm gì khác hơn là hơi hơi lắc nhẹ đầu.
Chu Trạch biết cậu không dám tiền trảm hậu tấu*, chỉ là muốn bắt nạt cậu. Lý Ký đến tay y chưa đến một tháng, chó vừa mới đổi chủ không dễ dạy bảo, huống chi chủ cũ là một kẻ đáng ghét. Y rút ngón cái từ khoang miệng ấm nóng của Lý Ký, đổi thành hai ngón trỏ và ngón giữa lấp vào, một bên thờ ơ khuấy động rút ra kéo vào, một bên thu hồi tầm mắt gọi một cuộc điện thoại.
*hành động trước, báo cáo sau
Người bên đầu bên kia rất nhanh nghe máy, Chu Trạch mở loa ngoài, tiện tay ném lên giường, đưa ngón tay thăm dò vào sâu trong miệng Lý Ký. Lý Ký cố nén phản ứng nôn khan theo bản năng, yết hầu dồn dập lăn lốc.
Loa điện thoại truyền tới một giọng nam chín chắn: “Alo, Chu Trạch?”
“Ừ.” Chu Trạch từ trên cao người xuống người trước mặt, ngón tay lặp đi lặp lại động tác quấy nhiễm đầu lưỡi Lý Ký, làm cho người ta chảy ra nước mắt sinh lý. Hai má Lý Ký ửng đỏ, hai tay ở sau lưng nắm chặt, tương đối thảm hại mà hùa theo động tác của Chu Trạch.
“Kí túc xá dọn dẹp xong rồi? Thấy sao?”
“Thôi đi.” Chu Trạch mềm cứng không ăn, rút ngón tay ra, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh. Y tiện tay quệt luôn lên mặt Lý Ký, năm ngón tay luồn vào đầu tóc đen nhánh của người thanh niên, kéo về phía hạ bộ của mình: “Anh kêu A Ký làm đơn xin miễn ở ký túc xá?”
“Anh kêu đó, sao?” Chu Thuần ở đầu dây bên kia vô cùng tự nhiên đáp: “Em có chắc là mình ở ký túc xá được?”
“Có gì mà không được.” Chu Trạch không nhịn được “hừ” một tiếng, tầm nhìn nhìn xuống thanh niên đang cách một lớp quần lót dùng miệng lấy lòng mình: “Cơ sở vật chất không tệ, ngoại trừ cách âm hơi kém, cũng không có gì không tốt.”
Chu Thuần cười nhẹ, giọng nói của người đàn ông trưởng thành chín chắn mà đầy từ tính, không giống với Chu Trạch cho lắm. Nhưng giọng nói này đối với Lý Ký mà nói, rất quen thuộc, có thể dễ dàng kích thích thần kinh của cậu. Chu Thuần tựa như đùa cợt nói: “Cách âm kém, vậy em muốn A Ký phải làm sao?”
“Em ấy có thể nhịn.” Chu Trạch hời hợt nói, đưa ra vuốt ve đôi môi đỏ thắm vì lấy lòng y của Lý Ký: “Anh dạy dỗ em ấy tốt như vậy, vậy mà không tin tưởng khả năng của em ấy sao?”
“Ghen?” Chu Thuần đoán ra được manh mối từ giọng em trai mình, mỉm cười nói: “Sau này có kêu em ấy làm việc gì, tuyệt đối không giấu em nữa.”
Chu Trạch cong cong khóe môi, bàn tay đè gáy Lý Ký bất ngờ dùng sức, thả lỏng eo, tiếp đó dương vật không cho phép từ chối mà đi vào phía sâu trong cổ họng, lấp đầy toàn bộ khoang miệng, Lý Ký phát ra âm thanh nức nở không thể kiềm chế, cổ họng co rút, buộc chặt. Da đầu bị kéo căng, Lý Ký không thể không nhanh chóng nhả ra ngậm vào vật trong miệng. Từng giọt từng giọt nước miếng không kịp nuốt vào nhỏ xuống sàn nhà, miệng mũi không ngừng bị ấn ở hạ bộ Chu Trạch, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn, khó khăn.
Dù là như thế, dương vật Lý Ký vẫn cương cứng vô cùng. Đầu khất ướt át, dâm dịch không ngừng nhỏ xuống tạo thành sợi tơ sền sệch, tinh hoàn yếu ớt căng mẩy, chín muồi như quả mận, trông đợi được vỗ về. Nhưng từ đầu đến cuối cậu không hề buông hai tay vòng ở sau lưng, để chạm vào dù chỉ là một chút.
Chu Trạch cầm điện thoại di động lên, hài lòng nói: “Vậy còn được, anh với em đi câu lạc bộ, công khai điều giáo một lần coi như bồi thường.”
“Đừng có mơ.” Chu Thuần khinh bỉ, nghe đầu dây bên kia truyền tới âm thanh dâm mỹ, thuận miệng nói: “Văn phòng mới mở ở ngoại ô phía Bắc giao cho em đó.”
Chu Trạch hờ hững nói: “Đây không thiếu nhá.”
Chu Thuần bó tay: “Về sau không sai bảo A Ký nữa, rồi chuyện ở trường của em, tự em quyết định, anh không nhúng tay vào, okay?”
“Okay.” Khoái cảm tập trung tại hạ bộ, đầu lưỡi ấm nóng, linh hoạt chăm sóc vô cùng thoải mái, cuối cùng Chu Trạch cũng lượng thứ cho hành vi của ông anh mình, cúp điện thoại. Y buông bàn tay siết chặt tóc Lý Ký, chống ở trên giường, cúi đầu nhìn đôi mắt ửng đỏ của thanh niên: “Anh hai bồi thường xong rồi, đến lượt em đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro