
[RanPoe] Công Khai
Tên : Công Khai
CP: Edogawa Ranpo x Edgar Allan Poe
Tác giả: Mạc Thiên
Ngày: 21:32, 11/11/2020
*Note: Toàn bộ những kiến thức đều là không có thật, do tác giả tưởng tượng ra, mong mọi người đừng tin tưởng!
==============================
Edogawa Ranpo - vị thám tử thiên tài của Văn phòng thám tử vũ trang đang quen một người.
Tin này đối với mọi người trong văn phòng không khác gì drama của ngôi sao nổi tiếng toàn thế giới. Tất cả chỉ trông chờ xem người đấy là ai, nhưng làm sao có thể tìm được khi Ranpo muốn giấu?
Anh cảm thấy thật chán, những nhiệm vụ quá dễ đối với anh. Đám cảnh sát luôn nghiêm trọng hoá vụ án lên, dù đối với anh nó thật dễ dàng. Trong đầu anh hiện giờ chỉ có một vấn đề duy nhất cần giải quyết, đó là làm sao có thể thuyết phục Poe-kun đáng yêu nhà anh công khai tình yêu của hai người họ.
Yes, không nghe nhầm đâu. Edogawa Ranpo đang cùng Edgar Allan Poe yêu nhau, họ đang yêu nhau. Và anh rất muốn công khai cho mọi người biết rằng anh đã thoát khỏi kiếp FA. Nhưng, cái từ mang nghĩa thể hiện đối lập này luôn mang lại cảm giác không vui chút nào, Poe, tiểu thuyết gia đáng yêu của anh, lại không muốn công khai. Tất cả nằm ở cái lý do quen đến không thể quen hơn...
.
.
.
Do em ấy ngại.
Có thể lần đến văn phòng đó, em đã bị sự nhiệt tình của tất cả mọi người làm cho sợ hãi đi, Poe nhà anh là một bé nhút nhát mà.
"Làm sao bây giờ, làm như thế nào để em ấy chịu đây~??????"
Ranpo nằm dài trên bàn làm việc, đôi mắt chán đến mức chả muốn mở ra, miệng vẫn nhai tóp tép mấy miếng snack khoai tây vị phô mai mới ra. Lần đâu tiên anh gặp cái vấn đề muốn bay não như vậy. Anh có thể phá án, có thể giải những câu đố hóc búa nhưng anh không thể làm cho người anh yêu muốn công khai tình cảm hai đứa.
Cảm giác này thật làm cho con người ta khó chịu mà.
"Ranpo-san, ê, Ranpo-san!!!". Kunikida gào lên, y chả muốn phải phải nói to một chút nào cả, thật mệt mỏi.
"Kunikida-kun, đừng hét lên như vậy, ồn lắm đó~". Anh phồng má, cái con người này ai tin anh đã 26 tuổi.
"Tôi sẽ không hét nếu như anh chú ý những lời tôi đang nói, Ranpo-san. Dù nhiệm vụ rất dễ đối với anh nhưng chúng ta cũng cần phải nghiêm túc!". Kunikida tay phải cầm quyển sổ lý tưởng của bản thân vỗ vào bàn. Y mệt mỏi, y muốn nghỉ!!!
"Được rồi, được rồi, tôi hứa sẽ lắng nghe mà. Cậu mau nói tiếp đi." Ranpo chống cằm nhìn người đang bốc hoả kia, miệng ngậm cái kẹo mút hôm nay Poe chuẩn bị cho anh.
Ưm~ kẹo hôm nay thật ngọt.
"Hôm nay anh sẽ cũng Dazai đi đến trung tâm thành phố tra án, nhưng do tên Máy nghiền băng gạc kia đã trốn đi đâu đó tự tử, nên anh sẽ đi với Atsushi." Kunikida đóng quyển sổ lại."Anh có muốn hỏi gì không?"
"Xong vụ này là tôi có thể về nhà à?"
"Đúng vậy!"
"Ok, Atsushi-kun! Chúng ta mau đi nào!" Ranpo vớ lấy đám kẹo trên bàn nhét vào túi áo, nhanh chóng đứng dậy. Anh muốn giải quyết thật nhanh vụ này để về căn nhà ấm áp với người yêu nhút nhát của mình.
_______________________________
*Hiện trường vụ án*
"Người chết là nữ, nghề nghiệp là nhân viên của một cửa hàng bán quần áo nằm cách đây không xa, theo lời khai của người đồng nghiệp, thì cô ấy xin nghỉ từ 9h30' sáng này, để sáng nay đi gặp người quen. Lúc 10h cô ấy có gọi điện lại nhờ đặt cơm trưa, vì trưa nay nạn nhân sẽ trở về cửa hàng làm ca chiều. Theo lời chủ cửa hàng cà phê, thì cô ấy đã cùng một người đàn ông ngồi nói chuyện đến 10h30', lúc 10h35' cô ấy và người đàn ông kia đã tạm biệt, thì một chàng trai rất căng thẳng dẫn theo một cô gái đến, ba người họ đã cũng nhau cãi nhau gây ảnh hưởng tời khách hàng xung quanh. Người đàn ông kia đã cố can ngăn, thì nạn nhân bỗng dưng ngã xuống lên cơn co giật và tử vong chỉ trong vài phút. Lúc hai người đó nói chuyện thì cô gái đi theo chàng trai có đến nói chuyện và có vẻ họ đã gây hấn với nhau. Nói một lúc rồi cô gái kia liền bỏ ra ngoài, hai người kia liền tiếp tục trò chuyện." Viên cảnh sát điều tra hiện trường đọc lại báo cáo.
Vụ án này tưởng chừng quá khó khăn với phe cảnh sát, vũ khí gây án đã được xác định là chất kịch độc Atephamin, loại thuốc mới được khai phá gần đây. Chúng nằm ẩn trong loại cỏ dại mọc ở những nơi ẩm thấp, mang mùi hăng nhẹ, chỉ có chất xúc tác mới biến thành kịch độc, còn khi bình thường thì sẽ không có ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Loại chất độc này, không phải loại sẽ xuất hiện triệu chứng ngay tức khắc mà sẽ nhẹ nhàng thẩm thấu trong một thời gian dài và bất ngờ phát tác một ngày nào đó tùy theo khối lượng thuốc.
"Trên người nạn nhân mang theo tui xách tay, bên trong bao gồm ví, điện thoại di động, gương và son. Khi kiểm tra ví của nạn nhân, đã tìm được một bức ảnh, xác định người đàn ông bên trong và người đã cãi nhau với cô ấy là một, họ là tình nhân. Tất cả những nghi phạm chúng tôi đã giữ lại ở phòng bên cạnh để điều tra. Cậu có muốn xem không?". Vị thanh tra phụ trách lên tiếng.
"Mau dẫn tôi đi xem thử xem nào!". Ranpo mang theo khuôn mặt bất cần đời, đôi mắt híp lại thích ý đi theo thanh tra.
Tuy nhiên, đôi mắt đấy đã không híp nổi nữa khi nhìn thấy người đàn ông dáng người mảnh khảnh, cao cao đang cúi đầu xuống, trên cổ là một chú gấu mèo mập ú quấn quanh.
"Xin chào, Poe-san." Atsushi cười nói. Ngay sau đó,thằng bé lại bị giật mình khi nghe giọng hét vàng oanh của vị thám tử đại tài bên cạnh.
"P....Po...Poe-kun!!! Sao em lại ở đây???"
"Ranpo-san, em.. em...". Poe xấu hổ lắm rồi, đi gặp người ngoài thì dính án giết người, đã thế còn bị người yêu đang làm nhiệm vụ bắt gặp. Cậu muốn độn thổ luôn rồi QAQ.
"Đây là người đàn ông đã nói chuyện với nạn nhân trước khi nạn nhân tử vong". Anh cảnh sát chỉ vào Poe nói, xong rồi liền chuyển tay sang phía bên phải, "Còn đây là hai người đã có tranh cãi với nạn nhân."
"Này, tôi chưa có cãi nhau đâu đấy, tôi mới chỉ nói chuyện với cô ta thôi!" Gã trai với vẻ ngoài khá tử tế, đồ vét thẳng thơm, khuôn mặt lại mang vẻ mặt cau có, khó gần.
"Đúng vậy, đồ mặt dày đó chết đâng lắm!" Cô ả bên cạnh cũng không kém con cái đôi môi cong cớn, đỏ chót lên nói.
"Chậc, hai người càng nói càng thể hiện rõ cái nhân cách thối nát mà." Anh khó chịu. Cái đám ngu xuẩn này tưởng qua được mặt anh à, đúng là một lũ đần.
"Anh nói cái gì đấy, cô ta đi ngoại tình bị giết thì có gì liên quan tới chúng tôi. Đi bắt gắp phải người yêu đi hẹn hò với kẻ khác đúng là khó chịu mà! Tốn bao nhiêu công sức tiền của tôi dành cho cô ta mấy năm qua". Hitochi Kahoki khó chịu.
"Vậy anh là người yêu của nạn nhân? Vậy cô gái bên kia là gì? Tình nhân à?" Ranpo cảm thấy nực cười. Không nhìn bản thân chỉ biết bắt lỗi người khác.
"Tôi là bạn từ nhỏ của anh ấy, mấy người có vấn đề gì. Tôi đi dạo phố bắt gặp người yêu anh ấy ăn máng khác thì không được dắt anh ấy đi bắt gian chắc!" Cô ả Michi Nekushi dẩu môi lên. " Tội nghiệp anh tôi! Còn một người kia kìa, sao anh không tra hỏi đi mà cứ nhằm vào bọn tôi vậy hả?! Hay anh tính bao che chứ gì!!!"
Ranpo liếc sang người đang đứng có rùm vào một góc đằng kia, nở một nụ cười khó hiểu. Poe nhận được tia nguy hiểm từ nụ cười của người yêu. Ngay lập tức cậu hiểu được nó ẩn chứa ý gì. "Chờ đó, tí anh xử lý em sau!"
' Em sai rồi, anh tha cho em đi QAQ ' - Poe's pop.
"Tôi nghĩ, mình cũng nên phá nhanh vụ này vậy, Siêu Suy Luận! ". Ranpo đeo chiếc kính quen thuộc, đôi mắt màu lục mở ra, loé lên tia sáng.
"Hung thủ chính là........ Anh! Hitochi Kahoki!!!" Ngón tay hàng ngày chỉ cầm kẹo mút hay là lấy bim bim, giờ đây dứt khoát chỉ vào mặt gã đàn ông tái mét.
"Anh nói gì vậy hả??? Cô ta là người yêu tôi, sao tôi phải đầu độc cô ta, chẳng lẽ anh nghĩ tôi sẽ là kẻ đi đầu độc người yêu mình à?!!"
"Anh khùng rồi, anh Hitochi không phải là người như vậy!"
Hai người kia như phá điên, gào về phía anh. "Chậc, hai người trật tự để tôi nói xem nào. Để tôi kể cho mọi người nghe, cách anh giai đây giết người yêu mình nha~" Anh lại quay về thái độ bất cẩn của mình.
"Đâu tiên là về hung khí, mấy người xem thử đi, đàn ông nhưng trong tui anh ta có gì? Nước hoa, giấy thơm, tôi không nghĩ một người đàn ông sẽ mang theo một chai nước hoa cho nữ đi làm đâu anh trai à"
"Đó là nước hoa của tôi, hôm qua tôi đên chơi nên để quên!" Ả tiếp tục nói.
"Im lặng đi! Càng giấu càng lòi! Cô với anh ta làm gì mà tối qua cô để quên nước hoa! Giờ mà mấy người kiểm tra sẽ thấy lần trong mùi nước hoa sẽ có mùi hăng của cỏ Apha. Nhưng như vậy chưa đủ để khiến cô ấy chết, đó còn là cốc nước hôm nay cô ấy sẽ gọi, chất xúc tác chính là cafein trong cốc cà phê sữa. Anh biết chắc đồ uống yêu thích của cô ấy là gì, nên mới đề ra kế hoạch này. Điều đấy làm cho chất độc vốn tích từ trước. Nếu tôi đoán không nhầm thì cách đây bốn tháng anh bắt đầu tặng hoa cho cô ấy, bên trong có lẫn cả cỏ Apha. Anh có nhỏ một lượng nhỏ chất độc vào bên trong lọ nước hoa của cô ấy!". Ranbo nói rành mạch.
"Anh Hitochi, mong anh sẽ phối hợp đưa tôi lọ nước hoa kiểm tra!". Một viên cảnh sát nói.
"Về mục đích hả? Hai người các người quen nhau lúc nào, thì lúc đấy hắn ta bắt đầu rục rịch lên kế hoạch. Vì tiền hay vì tình? Cô ả bên cạch không phải lý do chính đi, vậy chắc là tiền rồi, tiền bảo hiểm của cô ấy chắc cao lắm". Anh nói tiếp."Hitochi, anh có điều gì muốn thắc mắc không?"
"Ha~ Tao đã nghĩ mình giấu kĩ như vậy, mà thật không ngờ vẫn bị mày phát hiện đấy. Đúng là một phần là do con đàn bà không có não bên cạnh tao bây giờ, nhưng đa phần chính là cách cô ta kiểm soát tao, nó có tiền nhưng nó không chịu giúp tao, khi tao bị đòi nợ bởi lũ xã hội đen cả. Đúng là khốn nạn mà. Nhưng may là dạo này lũ kia có việc nên không tìm tao, thật may mắn quá đi. Hahaha." Gã ta như con thú điên cuồng, phát ra từng điệu cười điên dại, đáng sợ.
Cô nàng Michi sợ hãi hét ầm, dạt vào một góc. Cô ta gần như không thể tin được vào người đàn ông lúc trước dịu dàng với mình, bây giờ lại như tên tâm thầm kể lại quá trình giết người.
"Xì, Atsushi-kun, bắt hắn lại."
"Dạ!"
Atsushi nhanh chóng kết hợp với cảnh sát bắt giữ tên kia. Trước khi đi, anh nói nhỏ vào tai gã một câu "Cậu nên đọc bức thư cô ấy gửi cho cậu, có lẽ cậu sẽ hiểu rõ."
Anh đứng nhìn tên tội phạm mang khuôn mặt ngạc nhiên rời đi, rồi nhanh chóng bước về phía người con trai đang cố thu mình một góc kia. Anh nắm lấy tay cậu dí mạnh vào tường, không thể chối bỏ là Ranpo mạnh hơn Poe nhiều, mặc dù cậu cao hơn anh. Tư thế Kabedon tiêu chuẩn xuất hiện.
"Giờ nói cho tôi được chưa vậy, Poe-kun, vì sao em lại xuất hiện ở đây?!". Anh híp đôi mắt thành khe hở nhỏ, bên trong chứa đấy nguy hiểm, đôi mắt của một con sư tử nhìn con mồi của mình. Chú gấu mèo Karl đã hoảng sợ mà cháy xuống nấp dưới bàn.
"Em... Em.....". Cậu lắp bắp, trông anh thật đáng sợ.
"NÓI!"
"Tại em muốn tìm quà tặng anh mà! Cô ấy được em quen qua mạng khi đi hỏi Dazai-san! Em đã hỏi cách chăm sóc và nấu ăn từ cô ấy!". Cậu cúi đầu, đôi mắt xám khói lấp lánh nước mắt, tưởng chừng như nó có thể rơi bất cứ lúc nào, những ngón tay mảnh khảnh luôn cầm giấy bút giờ nắm chặt quần áo tới trắng bệch. "Em xin lỗi Ranpo-san! Em muốn trở thành người có thể chăm sóc anh... "
Ranpo đơ người, đôi tay vuốt nhẹ theo khuôn mặt người thương. Sao cậu có thể đáng yêu như thế chứ, làm tim anh muốn ngừng đập rồi này.
"Nào, Poe-kun, mau nín khóc đi, anh đã mắng em đâu. Ngoan, nín nha, bé cưng". Anh ôm lấy con người cao hơn anh nhưng tâm hồn mỏng manh vào lòng." Lần này anh có thể tha tội giấu anh, nhưng lần sau thì không còn thế đâu nhé".
"D....Dạ"
"Nhưng mà!"
"Dạ!"
"Hình phạt thì vẫn phải thực thi". Anh nhếch mép cười gian xảo. "Phạt em, phải công khai tình yêu của chúng ta. Anh chán nhìn đám kia phát cơm tró lắm rồi."
"....."
"Được không em?"
"D...Dạ..". *Đỏ mặt-ing*. 'Anh ấy trông thật quyến rũ mà '
Hình như chúng ta đã quên gì đó....
"Anou, hai vị,...."
Yep, chúng ta đã quên mất cậu bé ngây thơ, trong sáng, cute phô mai que, Atsushi Nakajima của chúng ta. Cậu đã đứng bên cạnh và bị cặp này nhét cơm tró ngập mặt dù không muốn.
"Đã đến giờ về rồi ạ...."
"Khụ, chúng tôi đã biết rồi Atsushi-kun". Lại quay sang Poe. "Tối nay anh sẽ nói chuyện tiếp với em sau, giờ em về nhà đi, anh phải đi viết báo cáo".
"D...Dạ!" Poe giật bắn mình, chú gấu mèo bắt đầu nhảy lên vai chủ nhân, đôi mắt bé nhỏ, đen láy phản chiếu lại nụ cười tươi rói của ngài thám tử.
==============================
Ngày hôm đó, cả Văn phòng đều biết người yêu của Ranpo-san. Ngài Thống Đốc cảm thấy vui vẻ vì "con trai" đã tìm được người yêu.
Còn Poe?
Nghe đâu đêm đấy, căn nhà của ngài thám tử với người yêu vang lên nhiều âm thanh ái muội. Dù gì đêm cũng còn dài mà~
_Hết_
Lời tác giả: Đây là tác phẩm đầu tay sau một thời gian dài tui ngừng viết truyện, cũng tầm 4-5 năm rồi, từ khi tôi lớp 7 cho đến giờ thì đã là Đại học năm nhất. Mong nó sẽ không quá tệ.
_Mạc Thiên_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro