Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

strawberries & cigarettes

Sau khi chấm dứt mối quan hệ bạn tình với Gwak Boseong, thứ Lee Sanghyeok còn lại là sự trống trải. Sự trống trải đến lạc lõng khi mất đi một người bạn tình nghe vô lý biết bao. Nhưng Boseong đã ở cùng với Sanghyeok gần một năm trời. Người luôn mồm nói yêu mình chưa chắc đã hiểu gì về mình, nhưng người đem từng cử chỉ của mình khắc sâu trong tâm trí, ắt hẳn sẽ hiểu được những khi khác lạ. Đặc biệt ở chỗ Gwak Boseong là cả hai, là người chết mê chết mệt Lee Sanghyeok, cũng là người hiểu rõ mọi thứ trên cơ thể anh. Cậu ta biết khi cần im lặng phục tùng, cậu ta biết khi anh cần những cái âu yếm. Nhưng Lee Sanghyeok có muôn ngàn lí do để đẩy Gwak Boseong ra xa.
.
.
.
"Là một người đứng đầu, liệu ham muốn hạnh phúc có sai?"

Với Lee Sanghyeok thì có, bởi anh từng thấy những người bạn, những người đồng đội bị chính cái bóng của "tuyển thủ Faker" bám lấy. Không một ai trách móc anh, nhưng liệu như thế có phải là đúng? Liệu nếu không dính dáng tới anh, họ có thôi nhận được những lời lẽ ác ý.

"Tại sao lại chọn làm tình?"
"Thế nên anh chọn làm tình mỗi khi chúng ta gặp nhau à?"

Không phải đâu, Gwak Boseong sao biết rằng, Lee Sanghyeok đang cố bảo vệ cậu khỏi anh. Trước mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn cho chính cả hai, bởi họ là đối thủ. Xét ngay cả tình hình hiện tại cậu mới chỉ xuất hiện với vai trò người hâm mộ mà mọi thứ trông có vẻ đã đầy rắc rối, họ có khi nào thôi réo tên tuyển thủ Faker và câu chuyện xin số của tuyển thủ Bdd?

Càng không phải do hai bọn họ không còn việc gì khác để làm, mà Sanghyeok nghĩ để có thể trói buộc cậu với một mối quan hệ không tên, anh chỉ có thể làm cách này. Để cậu không ảo tưởng vào thứ gọi là tình yêu, mà bản thân anh vẫn có thể có được sự quan tâm mà mình muốn. 

Sự quan tâm mà Lee Sanghyeok muốn, chính là sự quan tâm đơn thuần nhất giữa người với người. Bởi anh cũng bị cái áp lực vô hình mang tên "tuyển thủ Faker" đeo bám từng đêm. Những thứ câu hỏi liệu lần sau có còn làm tốt như hiện tại, liệu có thể tốt hơn nữa không? Vai trò của Boseong trong cuộc đời Lee Sanghyeok tỏ ra hữu dụng mỗi khi suy nghĩ đó tới và xâm chiếm anh.

Sanghyeok cần một ai đó phục tùng cái suy nghĩ ích kỉ của mình vô điều kiện, nâng niu anh như thế anh sẽ mãi là "thần" nhưng cũng vẫn có thể đối xử như anh là Lee Sanghyeok. Gwak Boseong đã vô tình bước vào cuộc đời của anh. Vô tình một cách hoàn hảo. Vừa là đối thủ của tuyển thủ Faker, vừa là người hâm mộ, vừa là người sẽ trân trọng Lee Sanghyeok vô điều kiện, cùng với anh chìm trong dục vọng. Cậu ta yêu Sanghyeok? Anh không dám chắc tình yêu của Gwak Boseong với mình tồn tại được mãi. Nhưng hiện tại cậu ấy đang cho anh thấy đủ để được trân trọng như một bông hoa hồng thuỷ tinh, tôn thờ mà phục tùng, đem tất thảy nâng niu và yêu chiều đưa anh vào từng cơn sóng tình, điều đó gần như rõ ràng ngay từ đêm đầu tiên.

"Làm tôi thoả mãn đi, tuyển thủ Bdd"

Boseong thật sự rất kiệm lời dẫu lúc bình thường, hay kể cả khi ở cùng người mình thích. Thật sự khó để đoán chỉ bằng cách nhìn vào nụ cười tỏa sáng hay ánh mắt trầm ngâm đấy. Nhưng điều làm anh hài lòng là mỗi khi Lee Sanghyeok muốn hay không, Boseong chỉ im lặng rồi ngoan ngoãn làm theo, cứ như đang tự thôi miên chính bản thân mình để chiều cho sự thất thường cao ngạo của anh.

Lee Sanghyeok chợt nhớ về một lần hiếm hoi khi cả hai nán lại căn phòng này lâu hơn một chút sau khi làm tình. Mùa đông Seul đương có tuyết rơi vừa kịp lúc giải mùa hè kết thúc, còn phong độ của tuyển thủ Faker lúc ấy có chút không tốt. Người ta nói thời tiết ảnh hưởng tới tâm trạng, có lẽ Lee Sanghyeok thấu hiểu phần nào cái tâm trạng lạnh lẽo của mình từ đâu mà ra, anh cần một chút nicotine ấm nóng từ đầu lọc thuốc lá, thứ mà anh đã thử cai từ lâu.

"Sanghyeok-huyng, em không biết anh có hút thuốc..."
"Ừm, không thường xuyên, một điếu nhé?"
"Không ạ, Hyukkyu-huyng sẽ mắng mất...em nói cái này, anh nghe hay không cũng được."
"?"
"Nhưng em thích anh lắm, nên anh đừng hút nhiều nhé, chừa sức khoẻ nữa."

Những câu tương tự như thế này không phải lần đầu Lee Sanghyeok nghe. Chính anh cũng chẳng nhớ mình hút thuốc từ khi nào, nhưng rồi thì cũng chẳng quan trọng nữa. Huấn luyện viên cằn nhằn anh nhiều tới mức Lee Sanghyeok chỉ còn biết đến căn chung cư này, nơi duy nhất anh có thể trốn nhờ để tự do thể hiện cái phần không phép tắc trong mình. Cơ mà giờ cũng tự nhiên bị nhắc nhở bởi hậu bối làm anh có chút không vui. 

"Khi nào có thể, anh đổi sang kẹo dâu ấy, hợp với anh hơn"
"Ý cậu là?"
"Dạ không, tại kẹo dâu ngọt mềm, chắc chắn sẽ ngon hơn thuốc lá mà."
"Vế sau cơ"
"À, em không biết, em nghĩ linh tinh đó. Sáng nay Hyukkyu-huyng cho em một viên, ăn nó, em nghĩ ngay tới anh"
"Sẽ thử nhé, cảm ơn tuyển thủ Bdd"

Quả thực là không vui, hậu bối thích mình, yêu mình, chấp nhận bị mình lạm dụng không than trách lại luôn treo trước cửa miệng một vị tiền bối khác.
Cơ mà ngay hôm sau, căn chung cư lạnh lẽo có thêm sắc màu của một hộp kẹo dâu hồng. Lee Sanghyeok nhiều khi muốn bật cười thành tiếng vì sự ngốc nghếch của Boseong, để mà nói cũng có chút cảm động, sự trân thành ấy quá đỗi thật.

Bản thân anh tự cảm thấy mình nhiều khi còn không đủ xứng đáng đi cạnh  Gwak Boseong. Người như cậu ấy chẳng đến mức ra đường người ta xếp hàng dài, nhưng cũng sẽ là ưu tiên số một của những bà mẹ đang tìm kiếm đối tượng xem mắt cho con gái tới tuổi cập kê, hay là tình yêu trọn đời suốt kiếp tới sau cùng một cô gái hiền lành. Người ta ấm áp như thế, dịu dàng như thế, Sanghyeok đành chỉ còn cách từ chối thôi. Anh không thể ích kỉ đến mù quáng thế được.

"Tuyển thủ Bdd nhớ này, không được chủ động gọi điện hay nhắn tin cho tôi, tôi không đọc đâu, phiền lắm. Mà cũng sẽ không trả lời. Khi nào tôi gọi, thì cậu cứ đến nếu có thể."

Những quy tắc đặt ra để không ai phải chịu tổn thương cả, Lee Sanghyeok cho rằng như vậy sẽ tốt cho cả hai. Đây suy cho cùng vẫn là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi đơn thuần. Chỉ là Gwak Boseong thích Lee Sanghyeok hơn mức bạn tình nhiều chút thôi.

"Cái thứ hai" Lee Sanghyeok khẽ thở dài "Tôi cho phép cậu rút lui bất cứ khi nào. Nhưng đừng làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, tuyển thủ Bdd hiểu mà phải không?"

Những mối quan hệ ngoài luồng của Lee Sanghyeok là thức ăn hạng nhất cho những tên háu đói chực chờ ngày nhà vua sụp đổ. Suy cho cùng thứ khiến việc này ít rủi ro nhất với Sanghyeok chính là cả hai đều là tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp.

"Đấy là hai quy tắc đơn giản nhất duy trì mối quan hệ này, có còn muốn không?"
"Nhớ rồi, Sanghyeok-huyng bất cứ khi nào cần đều có thể gọi cho em! Em chẳng ngại nếu lần đầu của em là anh, lần thứ hai thứ ba và nhiều lần sau đó nữa đâu."

Gwak Boseong cứng đầu, để mà nói không khác gì một bông hoa hướng dương đang yêu thầm mặt trời. Giống như bao bông hoa hướng dương cùng mặt trời của nó kể từ thuở sơ khai. Tuyển thủ Bdd là một bông hoa hướng dương rực rỡ, đem tất thảy ánh mắt của mình về hướng mặt trời, vì được ban tặng chút ánh sáng mà đem đổi hết lòng trung thành đem trao lại.

Người ta nói, kể từ khi tồn tại trên trái đất, hướng dương đã đem lòng yêu lấy mặt trời. Khi không có mặt trời, nó hướng về phía Đông đợi chờ, bởi nó biết mặt trời dấu yêu của nó sẽ xuất hiện nơi đó đầu tiên. Rồi cả ngày, nó cứ thế  nghiêng mình, mọi di chuyển, từng cử chỉ của nó chỉ để ngắm nhìn những tia sáng rực rỡ mãi cho tới khi mặt trời của nó biến mất ở phía Tây chân trời. Không sao, nó sẽ lại tiếp tục tranh thủ ban đêm quay lại chờ hừng Đông rực sáng thêm một lần nữa. Ngày qua ngày, cho đến hết đời hoa.
Hướng dương si mê mặt trời như cách Gwak Boseong say mê Lee Sanghyeok, luôn nhìn về nơi mặt trời rực rỡ, dẫu cái ánh sáng đấy vốn có phải cho nó đâu, mặt trời đem trao cả nhân loại cơ mà. Hay nó kệ cho việc tham lam cái ánh sáng đấy sẽ khiến nó héo khô.
.
.
.
Kể từ sau khi những buổi hẹn trong đêm với Gwak Boseong kết thúc, Lee Sanghyeok không còn hứng tìm ai khác nữa. Hay nói cách khác, anh chẳng thấy bất cứ ai phù hợp với mình.

Nhiều khi Lee Sanghyeok tự hỏi bản thân mình nên làm gì với mối quan hệ không tên này vậy? Nhưng đại não của anh lười biếng từ chối trả lời tất thảy những câu hỏi mà con tim anh đề ra. Họ gặp nhau không phải vì yêu, mà chỉ đơn giản là vì mong muốn ích kỷ được quên đi bản thân đang đóng vai gì cho thế giới thấy. Nhưng nếu Lee Sanghyeok có tình cảm với Gwak Boseong thì sao? anh cứ càng cố để lờ đi mọi dữ liệu liên quan đến Gwak Boseong trong đầu mình để rồi nó quay lại mang theo sự nhức nhối trong tim, cứ như một vòng tuần hoàn. Từ đó đến nay đã gần hai tuần.

Có thể nói đây là khoảng thời gian họ xa nhau lâu nhất. Lúc trước, ngoại trừ khi phải ra nước ngoài để tham gia thi đấu, anh và Boseong keo kiệt nhất cũng phải để dành ra một đêm trong tuần để dành cho nhau. Những giây phút quý giá ấy ít ỏi đến nỗi đôi lúc, chỉ vừa tập luyện xong cả hai đã vội đến, rồi ai đi đường nấy ngay vào sáng hôm sau. Có những khi mọi thứ cứ diễn ra mà chẳng có bất cứ ai lời nói nào, nhưng cũng có khi cả hai có những câu chuyện vụn vặt, hầu hết là từ Boseong. Tất cả tình cảm của Gwak Boseong đều được Sanghyeok vô thức ghi lại trong đầu.

Dù có suy nghĩ nhiều đến thế nào, Gwak Boseong vẫn là kẻ thiệt thòi hơn, một đại gia tình yêu vung hết tài sản của mình vào Lee Sanghyeok bất kể như thế có khiến mình phá sản. 

Phát điên mất, Lee Sanghyeok thật sự nghĩ mình sẽ phát điên nếu còn suy tư về Gwak Boseong mãi. 

"Hyung khỏe chứ?"

Lee Minhyung luôn là người nhạy bén nhất trong việc nhận ra Sanghyeok có ổn hay không. Nhưng anh chẳng muốn đẩy bọn nhỏ vào trong những mối quan hệ phức tạp của bản thân. Anh muốn tìm một lí do nào đó làm lối thoát như mọi khi, như mọi khi...

"Hyung lần này không nói dối em được đâu"

Ánh mắt kiên định của Lee Minhyung trực tiếp tố cáo mọi suy nghĩ trong đầu Lee Sanghyeok. Lần này có vẻ nghiêm trọng nên trông thằng bé cũng nghiêm túc lắm.

"Anh gặp rắc rối với một người bạn..."
"Có lẽ, anh đã làm tổn thương người ta trong một thời gian dài. Nhưng người ta vẫn luôn quý trọng anh, cơ mà lần cuối bọn anh gặp, anh đã nói sẽ không cần cậu ấy nữa"

Lee Sanghyeok đành chịu thua. Có lẽ nói ra một chút sẽ tốt hơn, dù bọn nhỏ luôn cố gắng chẳng để ý tới đời tư của anh.

"Chà...Thế thì tệ thật đó"
"Anh biết, tệ hơn ở chỗ anh sợ sẽ làm tổn thương người ta như những người bạn trước của anh, em biết đấy. Những đồng đội cũ"
"Em hiểu ý anh, cơ mà anh nói người bạn ấy vẫn luôn trân trọng anh mà, kể cả anh đẩy người ta ra xa. Em nghĩ anh chỉ cần trực tiếp bày tỏ lòng mình thôi"
"Nó hơi...điều đó hơi kì cục nếu tự nhiên anh gọi người ta đến chỉ để nói rằng lí do anh đẩy người ta ra là vì anh không muốn người ta bị dòm ngó nhưng vẫn muốn người ta giữ quan hệ với anh, anh tệ bạc với người ta cơ mà người ta....Không những thế còn...bla...và còn...bla"

Những thứ Lee Sanghyeok đang thao thao bất tuyệt, Lee Minhyung thật sự nghe không có hiểu. Cậu cố để hình dung ra bộ mặt của cái người đã làm cho một Sanghyeok luôn lí trí giờ lại luống cuống tới ăn nói lung tung như vậy sẽ đặc biệt bao nhiêu. Nhưng Minhyung biết, tuyển thủ Faker sáng suốt trên sân vậy thôi, chứ về tình cảm thì như một đứa trẻ ngốc xít vậy, luôn đứng ở cái ranh giới an toàn chẳng dám đi về phía trước, lùi về phía sau. 

"Anh đừng cố sống để làm hài lòng ai khi chính mình đang như này thế này chứ, lời ác ý của người ta đâu có nuôi anh sống ngày nào đâu, thích thì cứ tiến thôi, ai nói mình dùng tiền dập đi là được mà anh"
"A...Gumayushi, em đúng là luôn có phát ngôn trấn động truyền thông ha"
"Nên em mới là số một đó"
"Anh đi đâu đó?"
"Anh đi bắt con cún golden retriever"

Dường như Lee Minhyung thấy được đường giữa của họ đã tháo gỡ nút thắt trong lòng, không chắc nếu là Sanghyeok thì mọi chuyện có được giải quyết êm gọn hay không. Chỉ thấy anh khẽ cười, nhắn đôi ba dòng tin nhắn trên điện thoại rồi vội vã cầm lấy áo khoác đi liền một mạch ra cửa, không quên nói lời cảm ơn với Minhyung, kèm theo chút thông báo ngày nay anh sẽ ở nhà riêng không về.
.
.
.
Người "bạn" trong lời kể của Lee Sanghyeok hiện tại đang đứng trước mặt anh, ngay lúc nửa đêm cùng với tư trang gọn gàng, chỉnh tề nhưng đôi mắt thâm quầng và mái tóc bù xù dường như tố cáo sự có mặt của cậu trong những giấc ngủ sâu là cực kì ít ỏi.

"Tôi đánh thức cậu à? Tôi cứ tưởng giờ cậu ngủ rồi nên chỉ nhắn tin"
"À không, dạo này em thính ngủ quá nên điện thoại vừa có thông báo phát là em tỉnh luôn"

Cái mặt cố tỏ ra "bình thường" của một Boseong đang thiếu năng lượng phải nói là cực kì ngốc nghếch. Cơ mà thứ làm anh quan tâm là KT thật sự bào nhóc này ngay cả khi đang trong kì nghỉ sao?

"Để em đi tắm qua nhé, có lẽ sẽ tỉnh táo hơn"
"Không, nay cũng không làm đâu."

Mặt cún ngơ ngác, 'nếu không phải đến để làm tình, thế là đến đuổi mình đi à?'
Lee Sanghyeok không biết kể từ khi bị anh ghét bỏ đêm hôm đó. Gwak Boseong đã như cún nhỏ bị bỏ cho ướt mưa. Cả tuần trời tâm trạng xuống dốc không phanh, mất ăn mất ngủ khiến mọi người ở trụ sở cũng hốt hoảng. Ai nấy chiều "hoàng tử" hơn chiều vong mà chẳng nhận được tín hiệu gì tích cực, may mắn chưa ai biết được nguyên nhân chính lại đến từ đường giữa nhà bên.

"Boseong"
"Dạ"

Boseong trả lời với cái giọng méo mó như robot được lập trình, cảm giác còn đáng sợ hơn cả lúc nhỏ làm điều xấu bị tra khảo. Sẽ ổn thôi, dù gì cậu cũng chuẩn bị tâm lý cho sự chia xa mãi mãi trong hai tuần vừa qua, sẽ ổn. Nhỉ?

"Cho anh xin lỗi nh-"
"Anh bảo Boseong á?!?"
.
.
.
___ Chuyện bên lề (warning GuKe)____

"Sanghyeok-hyung sao vậy?"

Cái đầu nhỏ của Ryu Minseok ló ra khỏi phòng tập ngay khi người đội trưởng của họ vừa rời đi. Cậu đem mắt cún con to tròn đầy tò mò thích thú nhìn xạ thủ của mình như sắp bắt được chuyện vui nào đó, khiến Minhyung phì cười vì sự đáng yêu của cậu bạn cùng tuổi. Bất cứ là khi nào hay đang làm gì, Minseok cũng giống như đang nhỏ hơn tuổi thật của mình rất nhiều lần.

"Mình không rõ lắm, cơ mà anh ấy sẽ ổn thôi. Ít nhất mình tạm yên lòng vì anh ấy cũng có bạn"
"Cậu nghĩ bạn của Sanghyeok-hyung có giống tớ với cậu không Minhyung?"
"Khồnggg"

Mặt Minhyung mếu xệu, cậu ngân dài ra để thể hiện đôi phần bất mãn, rồi ngay lập tức tràn đầy tự tin mà trắc nịch rằng.

"Botlane của T1 là độc nhất."
.
.
.
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro