fwb
"Tuyển thủ Bdd...lát nữa gặp được chứ?"
"Được ạ, đợi một lát nữa em sẽ tới"
.
.
.
Thời tiết ban đêm vẫn luôn thật lạnh dẫu cho ngày có nắng tới đâu. Nhưng kể cả ngâm mình dưới sông Hàn vào những đêm đông lạnh giá nhất, Gwak Boseong cũng cảm thấy chẳng đáng vào đâu với thứ xúc cảm đang nhấn chìm cậu ngay lúc này.
"Sao giọng anh ấy lại luôn có thể thản nhiên như vậy chứ?"
Bởi đáng lẽ ra, là tuyển thủ Bdd, hay Gwak Boseong phải cảm thấy sung sướng tới tận mây khi nhận được cuộc điện thoại từ người mà cậu luôn trân quý, người mà có nằm mơ cậu cũng chẳng ngờ lại tìm đến cậu lại đang cùng nhau có những buổi hẹn hò lén lút trong đêm trong sự nghi hoặc. Với Boseong hay cả người ấy mà nói thì hẹn hò chỉ là cách gọi lịch sự hơn của mối quan hệ đi kèm lợi ích mà Lee Sanghyeok mời gọi Gawk Boseong bước chân vào. Mối quan hệ độc hại, kẻ chỉ rắm rắp đem cho đi và kẻ chỉ ngồi yên chờ nhận. Ai cũng muốn né tránh một mối quan hệ như thế đối với người mình đơn phương, bởi khi đã bắt đầu thì chẳng có cách nào để sửa chữa. Ấy thế mà dù biết thế, Boseong lại cứ lững thững bước vào. Không chút suy nghĩ, không phòng ngự.
Tặng một bông hoa, em ngỡ mùa xuân tới. Anh lỡ cho em một quả dâu, em nếm thử, rồi lại ngỡ ngàng coi đó là sự ngọt ngào của tình yêu.
Boseong trước đó không hề coi toàn bộ việc được anh gọi đến là lợi dụng. Tuyển thủ Faker, người đi đường giữa mà Gwak Boseong luôn tôn trọng. Từ sự ngưỡng mộ đơn thuần, lâu dần, tình cảm ấy lớn lên thành sự ám ảnh day dứt, rồi nó cứ biến hoá một cách vặn vẹo nhờ những lúc dịu dàng mà anh dành cho cậu. Rồi Lee Sanghyeok trở thành tín ngưỡng của tuyển thủ Bdd và cả Gwak Boseong, cậu coi con người ấy như quy chuẩn mà bản thân mình hướng tới, vì anh mà chọn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, vì anh mà chơi đường giữa, vì anh mà không ngừng cố gắng để có sự công nhận từ anh.
Để rồi khi tới gần anh hơn, thì con người ấy lại chủ động tìm đến cậu. Boseong nhớ như in cái đêm định mệnh ấy, khi cậu nhận được cuộc gọi đầu tiên của Lee Sanghyeok, đã là gần một năm trước. Lúc ấy, trái tim cậu như tan ra trong sự hạnh phúc vô bờ, lần đầu nếm được kẹo ngọt đã khiến cậu quên đi vị đắng mà những tuyển thủ chuyên nghiệp như cậu đang phải hứng chịu, hay những tuyển thủ hàng đầu như Sanghyeok phải hứng chịu. Gwak Boseong tự nhuyễn hoặc mình bằng một cái bẫy, cậu ta tự bẫy bản thân mình bằng cái bẫy kẹo ngọt mà anh ban cho, khiến cho cậu tin rằng sẽ có được trái tim anh, thế nên cậu tự giao nộp bản thân mình cho Lee Sanghyeok.
Thật không thể quên được đôi mắt đen ấy, sự cô đơn trong đó như một hố đen không đáy đang vô tình nuốt chửng lấy hết thảy những tia sáng xung quanh. Trông anh những khi gặp thật u tối, dẫu miệng mèo vẫn cao ngạo ra lệnh cho Boseong phục tùng những ham muốn của mình, trông Lee Sanghyeok vẫn rực rỡ và đầy cao quý kể cả khi đang giải quyết những nhu cầu trong mình.
"Làm tôi thấy thoả mãn đi, tuyển thủ Bdd"
Căn chung cư đó, cái màu u ám bám rẫy đầy mùi khói thuốc, khiến cho cảm giác ngột ngạt nhuốm đẫm căn phòng. Tất thảy những điều đó chẳng phải thứ khiến Gwak Boseong e dè, đôi khi cậu cảm thấy sợ hãi bản thân mình hơn khi đối diện với Lee Sanghyeok mà chẳng phải tuyển thủ Faker. Bởi bấy giờ cậu mới nhận ra "thần" cũng chỉ là người, khi tiếng thở của Sanghyeok cận kề bên tai, Boseong biết rằng lúc này chẳng có thần hay quỷ gì cả, chỉ có một con người với đầy rẫy thương tổn đang cố lấp đầy những chỗ trống của mình bằng thứ nhục dục đời thường. Boseong sợ hãi bản thân mình vì nó đang nuôi lớn cái khao khát được chiếm lấy người mà nó thương.
Nhưng có cách nào để yêu lấy người ấy đây?
Hoá ra nhà vua cũng có những tổn thương, cũng chỉ biết ôm lấy những xấu xí của bản thân như bao người. Nhìn cái cách Lee Sanghyeok đẩy mọi người xung quanh ra xa khiến cho Boseong muốn là người thất lễ mặc kệ điều đó mà tiến đến bảo vệ anh trong vòng tay, bao bọc anh trong cái ôm ấm áp, muốn hơn cả đồng nghiệp, hơn cả người hâm mộ. Một mối quan hệ với "thần", chẳng ai ngạo mạn nghĩ tới, lại là thứ mà Gwak Boseong đang muốn lao vào như con thiêu thân dẫu biết hoặc chẳng thể với tới, hoặc sẽ cháy rụi.
Cũng bởi vì thấy được sự yếu đuối hiếm có ai biết được ấy, mà Boseong biết mình đã lỡ trao tất cả cho anh rồi. Chính vì thế, cậu mong cho những cuộc gặp mặt chỉ để làm tình này mau chóng kết thúc để cả hai có thể đi tới một bước phát triển khác, ít nhất để cậu có thể được đến bên anh và nói những câu như "Mọi thứ sẽ ổn thôi"
Nhưng liệu có thể không? Boseong chắc chắn không phải là người đầu tiên, mà cũng chẳng phải là người duy nhất được "thần" tìm đến. Do cậu là "người trong ngành", do cậu kín tiếng, do cậu sẽ không phản bội mà bán đứng anh. Nhiêu lý do đó là đủ cho một mối quan hệ đi kèm với lợi ích hoàn hảo. Nhưng dẫu mối quan hệ của họ có đầu độc Gwak Boseong tới ngạt thở, Boseong vẫn muốn giữ lấy cái mối quan hệ này bấy lâu nay. Vì yêu thương, vì quý mến, vì không muốn anh tìm tới ai khác ngoài mình. Vậy đi, bị coi là công cụ cũng được, miễn là "thần" của cậu vẫn cần sự có mặt của Gwak Boseong trong cuộc đời, dẫu ngắn ngủi thôi, Lee Sanghyeok cứ như chất gây nghiện.
Dở ở chỗ đó, chỗ Boseong đã bao giờ ngừng nuôi cái ý nghĩ được bên anh đâu, kể cả nó độc hại.
Ý nghĩ để trở nên quan trọng với Lee Sanghyeok hơn cả một công cụ phát tiết của Gwak Boseong đang dần to lớn hơn cả sự kính nể của cậu. Lớn tới mức có lẽ đã quá muộn để tự nhắc bản thân quay đầu. Chỉ là chẳng biết ngày đẹp trời nào sẽ là ngày đó đây.
.
.
.
"Anh Sanghyeok ơi, em tới rồi"
"..."
Không ai trả lời, Boseong khẽ thở dài. Lần nào đến cũng là sự áp lực vô hình đè nặng lên thanh quản, khiến ngay cả một người sáng chói như Gawk Boseong cũng chẳng thể nói quá nhiều lời. Một lát nữa thôi, sẽ là làm tình một cách vô tri, rồi ai đi đâu thì đi, thích thì ở lại.
"Em chuẩn bị tắm nh...hm-"
Đang loay hoay để treo cái áo khoác hơi ẩm vì đi dưới trời tuyết, Lee Sanghyeok bất ngờ xuất hiện, kéo Boseong vào một nụ hôn sâu vồ vập. Miệng mèo ấm áp đang lấp đầy khoảng trống trong khuôn miệng Boseong, con mèo nhỏ này được hôn bao lần, đến khi chủ động vẫn vụng về như thế. Để mèo nhỏ làm loạn chán chê, cậu lật ngược tình thế ép người lớn tuổi hơn vào tường, kéo anh vào một nụ hôn sâu khác do mình làm chủ. Lần đầu tiên, theo Boseong nhớ, họ hôn nhau lâu đến như thế này. Bởi anh Sanghyeok luôn bận rộn, luôn muốn nhanh chóng để đường ai nấy đi.
"Ha...th-thôi được rồi dừng đi. Dừng!"
Lee Sanghyeok dùng tay đẩy đầu Boseong ra, làm cậu có chút hơi luyến tiếc. Bị hôn đến choáng váng đầu óc, Lee Sanghyeok chẳng thể làm gì ngoài thở và dựa dẫm vào người nhỏ hơn. Boseong giống như một con golden retriever cỡ bự dồn ép Sanghyeok vào tường, ôm chặt cứng không cho anh đường ra, đôi môi cũng chẳng yên phận mà tấn công tới vùng cổ trắng mà quậy phá.
"ưm...t-tuyển thủ Bdd"
"Boseong"
"Hả?"
Boseong nói với chất giọng trầm khàn đi vì dục vọng nhưng chẳng hề có ý định dừng lại. Tuy không nhìn vào mắt nhau, nhưng Sanghyeok biết hôm nay Boseong có cái gì đó khác với mọi khi. Thậm chí, anh có chút bất ngờ vì bình thường mỗi khi đến, Boseong thường không nhiều lời, đó là điểm anh thích khi chọn cậu làm cộng sự trong mối quan hệ này. Dù đôi lúc có những cử chỉ thân mật hơn, nhưng đó là bình thường khi hai người làm chuyện đó với nhau mà nhỉ.
"Boseong, tên em"
"..."
"Gọi tên em, Sanghyeok. Tuyển thủ Bdd tan làm rồi"
Chắc ngày đẹp trời mà Boseong bắt đầu từng bước phá vỡ mối quan hệ này là hôm nay. Đúng, hôm nay thôi, Gawk Boseong sẽ sửa chữa lại mọi thứ ở trong mối quan hệ này, được ăn cả ngã về không. Với thứ đầu tiên là cách xưng hô.
"Tuyển t..."
"Nếu anh Sanghyeok mà không gọi đúng, thì em thà không để anh gọi còn hơn. Tuyển thủ Bdd tan làm rồi nên cậu ấy sẽ chẳng ở đây đâu, chỉ có em thôi. Và em sẽ hôn anh tới khi anh gọi đúng tên em, là Boseong."
"Nay cậu có vấn đề gì? Đi tắm đi rồi như mọi hôm"
Boseong khựng lại khi nhận thấy được thái độ nghiêm túc của Sanghyeok, mèo xù lông rồi. Thất bại từ bước đầu tiên, giờ thì mọi thứ ngả về âm. Cũng phải thôi, Lee Sanghyeok nổi tiếng không muốn làm thân với người khác đội, có là Gawk Boseong thì cũng không phải ngoại lệ. Thấy tình hình không ổn, Boseong lại quay về với cái dáng vẻ mềm xèo mọi khi. Cậu gục xuống bờ vai gầy ấy, ôm trọn anh vào lòng.
"Không có gì, hôm nay em không muốn làm."
"Không muốn vẫn còn đến?"
"Không...em không biết...hay là dừng lại đi anh."
"Chán tôi rồi à?... Thôi thì cảm ơn tuyển thủ Bdd thời gian qua, nhưng chúng ta không thân thiết tới thế đâu."
"Bỏ ra đi, nay tôi cũng hết hứng với cậu rồi"
Từng câu nói của "vị thần" ấy đang như những mảnh dao lam cứa chi chít vào trái tim cậu, khiến nó nhói đau. Dẫu thế, Boseong không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ buông Sanghyeok ra, ít nhất là trong khoảnh khắc này. Vị trái cấm luôn thật ngọt ngào nhỉ?
"Em xin lỗi"
"Ít nhất cho em ở lại nhé, ngoài lạnh lắm, áo khoác chưa khô."
Nói rồi, Boseong buông người lớn hơn ra. Đúng, trái cấm ngọt ngào lắm, nếm rồi lại muốn thêm nữa, cho đến khi phải nhận hình phạt từ thần linh.
"Mai đi ngay đấy, cậu muốn thì chúng ta dừng lại"
"Không phải dừng lại, không phải ý em"
"Chỉ là em thấy, chúng ta chỉ gặp nhau khi anh muốn làm tình, vậy anh còn có muốn đi ăn, hay đi đâu đó giải toả."
"Haha". Nụ cười nhạt của Sanghyeok làm Boseong thoáng chốc đứng hình, tiếp theo đó là cái liếc mắt cảnh cáo. Mắt mèo tinh ý luôn nhìn ra được người khác có ý với mình, chỉ là với đối tượng Boseong thì có hơi lơ là chút.
"Tuyển thủ Bdd, tôi cứ nghĩ cậu biết thân biết phận"
"Anh biết thừa em không có ý đó, chỉ là có nhiều cách để chữa lành mà?"
"Ngay từ đầu chúng ta đã giao kèo, mối quan hệ này chỉ có thể đến đây thôi. Sẽ thế nào nếu ai đó bắt gặp tôi đi với cậu? cậu đi với tôi?"
"Thế nên anh chọn chỉ đến một nơi chỉ làm một việc mỗi khi chúng ta gặp nhau à?"
"Không thích thì cậu có thể rời đi, tôi đâu có yêu cầu gì hơn ở cậu?"
Được rồi, giờ thì ý định ở lại của Gwak Boseong bay sạch rồi, cậu đã bị anh vứt đi như thứ đồ bỏ vô giá trị. Có thể thừa nhận do lúc đầu là cậu cứng đầu cứng cổ, muốn mối quan hệ này khác đi. Nhưng Lee Sanghyeok, người mà nãy giờ nhắc nhở cho Gwak Boseong thấy được sự ấu trĩ và ngây thơ của cậu đã thành công trong việc chứng tỏ mọi thứ chỉ là ảo tưởng do Boseong tự vẽ ra.
"Cứ việc tìm người khác, tuyển thủ Faker. Nhưng mà em muốn nhắc, anh có em rồi, hi vọng anh biết mình có thể tìm đến em, bất cứ lúc nào."
"À đúng rồi, đừng hút thuốc nữa nhé, để ý cho mình, và cả những người đến sau em nữa."
Nói rồi Boseong trực tiếp quay người ra cửa, mặc chiếc áo ướt lạnh vì tuyết tan mà nãy cậu còn dùng làm cái cớ để ở lại. Không quá nhiều lời, "bảo trọng" là câu nói cuối cùng cậu dành cho đường giữa mà mình luôn tôn trọng. Trước cái nhìn đầy bất ngờ mà nghi hoặc của Lee Sanghyeok, Gwak Boseong sau một năm kiên trì đã bỏ cuộc thật rồi. Nhưng nếu được gọi đến, thì chắc chắn Boseong vẫn sẽ đến. Như lần đầu, lần thứ hai và nhiều lần tiếp theo đó. Đến và phục vụ tuyển thủ Faker như một con chiên ngoan đạo.
Dẫu ngày có nắng tới đâu, thì ban đêm luôn khiến người ta thấy lạnh. Phải chăng vì vào ban đêm, những nỗi cô đơn mới hiện nguyên hình.
.
.
.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro