
04.
4
.
Duy Khánh mệt mỏi gục lên bàn học trong khi mọi người lần lượt thu dọn rồi rời đi. Bùi Công Nam tiến đến, chàng đặt tay lên vai cậu nhưng Khánh vẫn mặc kệ. Cậu nghe tiếng mọi người í ới gọi tên chàng, chàng chần chừ một lúc, khom người xuống thì thầm điều gì đó mà cậu không đủ tâm trạng để tâm. Cậu cảm nhận hơi ấm trên vai mình mất đi, tiếng cửa đóng mở như thông báo cho Khánh biết rằng người duy nhất trong phòng chỉ còn mình cậu, hai mắt cậu ngấn nước, không muốn rơi lệ ở bên ngoài nhưng giờ cũng chẳng có ai. Cậu mệt mỏi ngồi thẳng người, vùi mặt vào hai tay, cứ đắn đo mãi có nên khóc hay không thì cánh cửa phòng lại một lần nữa được kéo ra làm Duy Khánh giật bắn.
"Anh Nam?" Cậu nheo mắt nhìn người kia "Anh chưa về sao?"
"Hả? Anh nói em chờ anh mà."
Nam không tỏ ra khó chịu, anh bước tới, quỳ một chân để nhìn kỹ gương mặt của Khánh rõ lơn. Gương mặt cậu vẫn đỏ bừng sau cuộc tranh luận với thầy. Bây giờ, khi tưởng chỉ có một mình, Khánh trông mềm mại và đáng yêu hơn. Chàng vươn tay, vén tóc bết hai bên tháng dương ra sau tai, ngón cái dịu dàng lướt qua gò má cậu khiến cậu út Khánh vô thức dụi mặt vào vòng tay chàng.
"Anh không đến trà lâu à?"
"Em thế này mà anh còn đi chơi được à?" Nam nâng niu gương mặt cậu, thần bí ghé sát vào tai cậu thì thầm "Anh chưa muốn nhận mười cái gạch đầu dòng mới đâu."
Khánh bực bội đánh vào vai Nam. Tại sao giữa bao nhiêu người mà ông trời vẫn để cậu gặp được một kẻ yêu văn nghệ nhưng lại luôn biết cách giết chết sự lãng mạn như chàng thế này. Ngược lại, Nam trông khoái trá lắm về trò đùa của mình, chàng cứ ngồi yên chịu trận, mặc cho Duy Khánh cứ vỗ thùm thụp vào người chàng chẳng chút nương tình. Mãi đến một lúc sau, khi cậu út phát hiện chỉ có một mình làm loạn nãy giờ còn tên kia vẫn cứ ngồi xổm, hai tay ôm hờ bên hông cậu giữ thăng bằng, ngoan ngoãn làm bao cát cho cậu thì Duy Khánh mới dừng lại.
"Về nhé?"
"Không! Anh về đi! Hôm nay em không muốn về với anh."
Bùi Công Nam cười khổ, đến lúc này mà cậu vẫn ức hiếp chàng cho được.
"Nghe nói buổi tối là nơi này có ma đấy."
Học ai cái cách an ủi này thế hả?
"Em không sợ!"
"Em không sợ hả?" Nam nheo mày, rõ ràng là không hề tin lời vừa nghe "Thật không đó?"
"Nè Nam! Muốn gây nhau thật hả?"
"Thôi mà! Anh xin lỗi!" Nam nhanh chóng chuyển sang chế độ cầu hòa "Anh sợ, anh mới là thằng sợ đây này." Hài lòng em chưa.
Duy Khánh bĩu môi, không thèm chấp nhất với chàng nữa.
"Vậy thì anh về đi!"
"Anh về để em làm ma khóc nhè ở đây một mình hả?"
Cái thằng cha này!
Khánh toan vung tay thì bị Nam chộp lấy, ánh mắt chàng dịu dàng nhưng gương mặt thì hết sức nghiêm túc, như thể muốn báo cho Duy Khánh biết rằng chàng sẽ không bị tác động mà bỏ về dù cậu có tỏ ra khó chịu đến thế nào.
"Khánh!" Chàng giữ lấy cổ cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình "Đừng khóc một mình ở đây, về nhà với anh."
Trong một khoảnh khắc, Duy Khánh nghĩ rằng mình có thể khóc ngay tại đây cũng được, dù sao cũng đang có hai mình cơ mà.
.
Duy Khánh chạy như bay về nhà, cậu bước từng bước lớn, kéo theo Nam đang đuổi theo muốn hụt hơi ở phía sau. Cậu lướt qua cha mẹ và các anh, chỉ kịp dừng lại để chào và bảo rằng cả hai sẽ tự xuống bếp ăn tối sau rồi biến mất dạng.
"Chẳng ra thể thống gì."
Cha của Khánh xoay tách trà trong tay, gõ gõ ống điếu xuống bàn. Mặc dù mắng như thế, nhưng cả nhà đều biết ông cưng chiều cậu út nhất trong số các anh em, không chỉ vì việc thuở nhỏ Khánh từng bị bắt nạt vì vẻ ngoài xinh xắn của mình mà còn vì cậu rất có tài ăn nói, làm kinh doanh buôn bán thì lanh lợi khỏi chê, khiến ông thiếu điều chỉ chờ ngày sang tên cho cậu làm chủ cửa hàng chính của cả nhà. Mẹ cậu dường như quá quen, chỉ vỗ đùi ông nhắc nhở vì dẫu sao nhà cũng đang có khách rồi căn dặn người hầu trong nhà chuẩn bị cơm riêng cho hai cậu.
Tiếng người trò chuyện nhỏ dần nhưng Khánh vẫn không giảm tốc độ. Cậu cứ như thế này từ lúc rời khỏi học quán. Chàng lo lắng, nhiều lần khuyên cậu chậm lại nhưng Khánh đều bỏ ngoài ta.
"Khánh! Từ từ thôi em"
Khánh đẩy cửa, kéo chàng vào phòng, mải chạy theo cậu mà suýt nữa là chàng vấp phải bệ cửa, làm trò cười cho mấy người hầu còn đang đứng lấp ló bên ngoài. Căn phòng tối mịt, không nhìn rõ được ngón tay của mình. Nam vuốt ngực thở một lúc, vừa đi lại thắp đèn thì đã bị cậu út kéo lại.
"Khánh?"
Khánh vùi mặt vào hõm vai chàng, sau đó là tiếng rấm rứt nho nhỏ. Nam vòng tay ôm lấy cậu, chàng xót xa xoa dịu người trong lòng mình. Anh sáng từ mấy chiếc đèn lồng bên ngoài len lỏi qua vách tường, chẳng đủ nhìn thấy rõ thứ gì nhưng cũng không khiến chàng lo lắng.
Cả hai ôm nhau một lúc lâu cho tới khi Duy Khánh ngừng được cơn nức nở của mình. Cậu xấu hổ, tuy hơi mất mặt nhưng do cảm xúc dồn nén quá lâu nên giờ có chút xây xẩm, cậu khuỵu gối, suýt nữa là ngã ngồi ra đất. Nam nhanh chóng vòng tay, đỡ lấy cậu. Cả hai loạng choạng dìu nhau về phía giường, vì cảnh tranh tối tranh sáng mà chàng đụng đầu gối vào cạnh bàn tận 2 lần đau điếng.
"Sao thế?"
"Không, không sao."
Nam cắn răng, lò dò ra bàn thắp đèn. Ánh đèn vừa sáng lên là cậu út Khánh theo bản năng cong người, giấu mình vào chăn.
"Khánh sao thế?"
"Khóc nhiều quá giờ mặt sưng vù thấy mà ghê." Khánh xấu hổ thừa nhận "Anh xuống bếp làm khăn ấm cho em chườm đi."
"Đâu, đưa anh xem."
"Không mà, nhìn ma chê quỷ hờn."
"Nào Khánh, anh không chê là được."
Nam dịu giọng như dỗ dành con nít, dẫu cho với thể hình và bản tính ưa đùa dai của chàng thì các anh lớn vẫn luôn trêu rằng Bùi Công Nam trông giống đứa nhóc hơn nhiều. Lời chàng ngọt như mật nhưng Khánh biết Nam không nói dối, tuy cả hai trở thành bạn thân của nhau chưa lâu nhưng chàng đã từng nhìn thấy cậu lúc ốm đau, lúc bị thương, lúc mệt mỏi, lúc say rượu mà chẳng có lần nào chàng bị vẻ ngoài của cậu dọa sợ cả. Khánh bĩu môi, để mặc chàng gỡ hai tay của mình ra. Do khóc nhiều và bị bí khí, hai mặt cậu đỏ lên, mắt sưng khá to khiến Nam lo cậu sẽ đau nhiều hơn là xấu. Chàng vén lọn tóc trước trán cho cậu rồi chống đầu gối đứng lên
"Chờ anh."
.
Nam lò dò đi ra sau sân, đang giờ cả nhà dùng cơm nên toàn bộ hạ nhân đã rút xuống bếp, chẳng ai để ý đến cậu chủ họ Bùi đang cầm lăm lăm cây đèn dầu nhỏ trong tay, lò dò ném củi vào. Chàng biết nếu gọi một người làm đến giúp sẽ nhanh hơn, nhưng chàng không muốn bọn họ tìm cớ tọc mạch chuyện của cậu. Khánh rất nhạy cảm, dù cậu có dễ buồn và tủi thân cỡ nào thì trước mặt mọi người, cậu luôn giữ vẻ đạo mạo chỉn chu của mình. Cậu Nam cứ thế loay hoay một lúc lâu, tự mình nấu nước, pha nước rồi thử nước. Ngay khi chàng tắt bếp, định bụng khiêng chậu nước lên phòng thì nghe tiếng chân vang lên sau lưng.
"Nam?" Mợ lớn chau mày như muốn xác nhận lại trước khi hoảng hốt bước lên, ngăn cản chàng "Sao con ở đây, sao không đứa nào ra đây làm cho cậu mà để cậu tự làm thế này."
Bà cao giọng hơn, rõ ràng đang muốn đánh động đám gia nhân sau bếp khiến chàng vội vàng ngăn cản.
"Không, đừng mà dì, con tự làm được."
Bà toan nói gì đó thì chàng đã vội vã xoay người, cẩn thận bưng chậu nước vào lòng.
"Lại là thằng Khánh nó bắt nạt con đúng không?"
"Không... không phải đâu dì." Nam lắc đầu, tuy bình thường thì đúng là hay ức hiếp người ta thật "Chuyện nhỏ thôi ạ."
Nói rồi Nam nhanh nhảu xoay người chuồn đi, nhưng phận làm người lớn, sao có thể để yên cho một cơ hội hiếm có thế này được. Bà nhìn theo bóng chàng một lúc, chau mày đăm chiêu nhưng vẫn quyết định lên tiếng.
"Nam này, con đừng chiều thằng Khánh quá, con đâu có lo cho nó hoài được."
Chàng khựng lại, môi khô khốc, như hiểu được lời bà muốn nói là gì lại như không. Hai tay Nam run lên, không biết là do bê nặng quá lâu hay là vì điều gì. Chàng bỗng sinh ra một ý nghĩ muốn bỏ trốn, nhưng chàng biết lời bà nói là hiện thực trước mắt, dù có bỏ trốn lần này, chàng cũng chẳng thể tránh né nó cả đời được. Nam liếm môi, quay lại nhìn bà.
"Khánh cũng lo cho con nhiều lắm dì, bưng có chậu nước thôi, nếu có cơ hội, con còn làm được nhiều chuyện hơn nên dì cứ để con lo cho em lần này đi."
Bà không ngờ chàng trai nước mặt lại dám đáp lời mình. Lời của Nam vừa cụ thể lại vừa bao quát khiến bà chỉ muốn buộc chàng nói rõ ràng ra, nhưng bà biết giờ vẫn chưa phải lúc, mối quan hệ của chàng và con trai bà khiến mọi người như đi trên lớp sàn mỏng, sơ sẩy một chút thì mọi thứ đều sẽ sụp đổ. Bà không thể buộc hai đứa trẻ phải cho một một câu trả lời khi chính bà vẫn chưa tìm ra đáp án được.
"Thôi đi đi, nhưng lần sau cứ sai người ở trong nhà biết chưa."
"Con biết rồi. Cám ơn dì."
Nam híp mắt cười, nhìn bà cảm kích rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Bà nhìn theo bóng lưng của chàng mà chỉ biết thở dài, ước gì mình đủ thông minh để dắt tay hai đứa trẻ này bước tiếp
.
"Lâu quá vậy?"
Khánh nằm trên giường, tận hưởng sự phục vụ tận tình từ cậu chủ nhà họ Bùi. Chiếc khăn ấm làm hai mắt cậu dễ chịu hẳn, bàn chân rung nhẹ ra chiều hưởng thụ khiến Nam cũng phải bật cười. Chàng với tay lấy bừa một cuốn sách trên kệ, chỉnh lại đèn, chốc chốc lại giúp cậu thay khăn mới.
"Anh Nam này." Khánh đột ngột lên tiếng, mắt vẫn đắp khăn mềm. Nam ngẩng đầu khỏi trang sách, ngoái lại nhìn cậu "Có phải em tệ lắm không?"
"Em không có." Nam hơi ngạc nhiên, chàng đóng sách, nhìn cậu nằm trên giường "Thầy không đánh giá cao ý tưởng của em vì thế giới quan của hai người khác nhau thôi."
"Nhưng đó là thầy..."
Khánh chỉ ra vấn đề. Ban nãy trên lớp, cậu hăng say bảo vệ luận điểm của mình, nhưng giờ nằm một mình trên giường, Khánh mới nhận ra cậu không nghĩ nhớ hết những luận chứng phản biện, mà còn nhớ cả những lời phê bình có phần gay gắt mà thầy dành cho mình.
"Nghe này Khánh, dù thầy có nhận xét thế nào về bài của em hoặc có đưa lý do gì thì đó là do ý tưởng của em chưa phù hợp với tiêu chí của thầy, của hội đồng, không có nghĩa là em yếu kém. Thầy đâu có chỉ ra được lỗi sai khi hành văn hay luận lý của em, đúng chưa?"
Cậu phải thừa nhận, lời nói vừa rồi của chàng giúp cậu lấy lại tinh thần rất nhiều. Khánh không phải là người dễ nản lòng, cậu có cả kho ý tưởng trong đầu, nếu không phải vì những lời phê bình có phần công kích ban chiều thì cậu dám chắc mình có thể đưa ra thêm hàng chục ý tưởng hay ho khác.
"Anh không thấy nó quá mơ mộng và thiếu thực tế à?"
"Anh không." Nam ngồi xổm xuống cạnh giường, nắm lấy tay cậu "Chúng ta đã thật sự bước ra đời đâu, anh cũng không biết thế nào là đủ thực tế nữa."
Khánh bật cười, gật gù đồng tình, bọn họ mới chỉ là 2 đứa trẻ ranh mơ mộng mà thôi.
"Thật ra anh rất thích câu chuyện đó của Khánh." Những ngón tay của Nam mân mê mấy đốt chai trên mu bàn tay cậu "Thậm chí lúc em đứng đó thuyết trình, trong đầu anh còn nhảy ra được cả một đoạn giai điệu cơ."
"Thật chứ?"
Khánh hơi nhỏm dậy làm chiếc khăn trượt xuống vai, nhờ đó mà chàng cũng yên tâm hơn vì đôi mắt cậu đã bớt sưng hơn nhiều.
"Thật! Anh hát cho em nghe luôn cũng được."
"Đâu! Hát em nghe!" Khánh lấy lại sự vui vẻ là lúc cậu sẵn sàng ức hiếp đòi hỏi Bùi Công Nam mọi lúc "Hát liền!"
Chàng cúi đầu xấu hổ, không có nhạc cụ trong tay, trước mặt lại phải đối diện với ánh mắt mong chờ cháy bỏng của Khánh. Hai vành tai Nam đỏ lên, cảm giác như mình trở thành người phải đứng thuyết trình trước lớp vậy.
Nam dùng tay còn lại gõ nhịp, giai điệu ban nãy chỉ mới hình thành trong đầu nên vô cùng rời rạc. Ban đầu chàng chỉ dám ngân nga từng đoạn ngắn, nhưng Khánh vẫn nhìn chàng đầy chăm chú, như thể cậu thật sự được nhìn thấy câu chuyện thần tiên của mình qua những giai điệu thiếu liên kết của chàng vậy. Chàng siết chặt tay Khánh hơn, nhớ lại khoảnh khắc mình say mê nhìn cậu vẽ nên cả một vũ trụ trong lớp học ban sáng. Cậu thấy chàng nhắm mắt, dường như đã lạc vào thế giới sáng tác của riêng mình, cậu chỉ nhẹ nhàng trở người, chống tay nâng mình chăm chú theo dõi người kia.
Khái niệm thời gian giữa hai người mất hẳn, chỉ còn căn phòng nhỏ lập lòe ánh đèn cùng những nốt nhạc được nối lại với nhau mượt mà, chốc chốc chàng bật lên ca từ mà chẳng nghĩ ngợi nhiều, giản đơn, trọn vẹn hàm ý...
"Nếu một mai hai ta vẫn giữa thế gian"
"Hay sẽ gặp lại ở một hành tinh khác"
"Anh cũng sẽ chỉ muốn, vẫn muốn bên em"
.
*Phiên phiến đi nha xin lỗi vì đã kéo cái X-part của anh Nam xuyên không theo tôi =))
Nay lổ quá đọc miếng fic cho thấy fic không bằng đời thật... Ủa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro