02.
2.
Duy Khánh vung vẩy ống tay, thản nhiên bước qua cổng chính phủ lớn nhà họ Bùi, hoàn toàn không có chút dè dặt của một người khách được mời. Lý do chính là vì cậu có giao tình với vài anh trai của Bùi Công Nam trong lúc chàng rời nhà đi chữa bệnh khắp nơi nhưng phần lớn vẫn là vì cậu chủ họ Bùi luôn nói rằng cậu không cần phải câu nệ như thế với chàng.
"Cậu Khánh đến chơi ạ?"
Con bé người hầu riêng của Nam bị bắt quả tang ngồi cắn hạt dưa trên bộ ghế gỗ lim trong sân bật dậy, luống cuống thu dọn, len lén nhìn cậu. Sáng nay ngoài cảng đang tổ chức lễ đón thuyền buôn của nước láng giềng, con bé này được dịp ở nhà một mình nên mới dám càn quấy thế này. Cậu Khánh tuy là người thoải mái, với ai cậu cũng có thể chủ động bắt chuyện làm quen, nhưng lễ nghi phép tắc thì cậu rất để ý. Nói cho rõ thì trừ Bùi Công Nam ra, cậu Khánh chưa nhập nhằng vấn đề quy củ vai vế với ai. Cậu chau mày, đợi con bé dọn xong mới phất tay áo
"Nhớ lau bàn ghế cho sạch vết chân"
Con bé mím môi, mặc dù Khánh không phải chủ nhân của nó nhưng nó làm sai nên cũng không dám cãi. Nó nhìn cậu toan xoay người bước đi thì vội chạy theo
"Để em đi báo cậu Nam cho cậu đã nhé."
Khánh nhìn con bé, giờ mới nhớ ra việc mình cần làm cơ à. Ngay lúc cậu định bụng phất tay từ chối thì Bùi Công Nam đã ló đầu ra sau tấm mành ngăn, gương mặt tò mò đầy dấu chấm hỏi, chắc chàng đã bị tiếng động nãy giờ thu hút.
"Liên, có chuyện gì... À Khánh đấy hả em?"
Gương mặt chàng bừng sáng, nụ cười tươi hiện rõ, chàng bước đến, kéo Khánh về phía mình, hoàn toàn không quan tâm đến hành vi "phạm lỗi" của Liên.
"Hai... hai cậu ngồi nói chuyện, em đi pha ấm trà."
"Khỏi đi, cậu pha rồi" Nam phẩy tay, kéo tay Khánh "Về phòng với anh."
"Cậu... Cậu pha á?"
Con bé hốt hoảng, vội vàng bước lớn theo hai người, cứ như nó sợ rằng mình sẽ bị ông bà trách phạt vì để cho cậu chủ phải xuống bếp vậy, trông chẳng liên hệ được gì với người vừa ngồi lười biếng trên bộ ghế của chủ chút nào cả.
"Cậu nói không cần"
Nam mở cửa cho Khánh vào trước rồi chắn Liên bên ngoài, chàng tuy không cao và cũng không thường xuyên luyện tập võ nghệ như các anh mình, nhưng uy quyền của kẻ bề trên thì vẫn dư sức dọa cho con bé người hầu lùi lại vài bước. Cậu Nam thu lại khí thế của mình, cười dặn dò
"Hôm nay cậu dạy đàn cho cậu Khánh, cần yên tĩnh, ai đến tìm thì cứ báo cậu đi vắng rồi, cũng không cần lên mời cơm."
"Nhưng mà..."
Liên hơi bối rối, muốn mở miệng lý sự thì Nam đã ngắt lời.
"Nghe chưa?"
"... Dạ nghe."
Con bé tiếc nuối lùi lại, len lén nhìn vào phòng như muốn tìm hiểu xem hai người này định bụng sẽ làm gì nhưng cánh cửa trước mặt đã nhanh chóng đóng lại. Khánh đứng bên trong quan sát cuộc nói chuyện của hai người nhưng lịch sự không lên tiếng. Suy nghĩ của cậu nhanh chóng bị cắt ngang khi nhìn thấy vệt than còn dây trên gò má của người đối diện. Cậu bật cười lắc đầu, bước đến dùng đầu ngón cái lau đi.
"Hèn chi con bé cứ lần lữa mãi, chắc muốn nhắc cậu Nam mặt cậu dính lọ nồi."
"Trời đất ơi"
Chàng rên rỉ, gục đầu vào vai Khánh, cái trò làm nũng sến súa này cậu Nam chưa từng dùng với ai ngoài cha mẹ và cậu, mặc cho việc cậu chủ họ Nguyễn rất chán ghét thái độ trẻ con này, người ta nhỏ tuổi hơn mà cứ đi tìm người ta mè nheo là thế nào. Còn Bùi Công Nam thì cái gì chọc được Nguyễn Hữu Duy Khánh là chàng rất vui vẻ mà phát huy rồi. Cả hai duy trì tư thế kỳ quặc như vậy một lúc trước khi cậu Nam chợt nhớ ra điều gì, chàng lùi lại, dắt tay cậu đến bàn trà, ra hiệu cho cậu ngồi xuống
"Thử đi."
"Trà thôi mà... Ớ?"
Duy Khánh ngẩn người, cảm nhận vị trà thanh mát lan khắp vòm họng, đây chẳng phải là loại trà quý mà mình được nếm ở hội chợ lần trước sao.
"Là nó đúng không?"
Nam không đáp, chàng đặt ấm trà xuống bàn rồi thong thả bước đến hộc tủ, rút ra một gói nhỏ. Mùi trà rang thơm lừng, đứng ở khoảng cách này vẫn nghe được khá rõ. Duy Khánh thích chí, mon men lại gần, đưa lên mũi ngửi ngửi.
"Sao anh tìm được hay vậy? Bữa em kể vậy thôi mà anh tìm ra được luôn à?"
Chàng không phủ nhận việc tìm kiếm rất khó khăn, nhưng nhìn cái dáng vẻ ngoan như mèo của người trước mặt mà xem. Bùi Công Nam dám cá rằng không ai hiểu được cảm giác đắc chí khi được Duy Khánh nhìn bằng ánh mắt này cả.
Có hái sao chàng cũng phải làm cho bằng được nữa là.
Cậu Nam cẩn thận gói bọc trà lại rồi áp sát đến, ám muội nhét vào túi quần của Khánh làm cậu chàng giật thót không dám cử động. Mãi đến khi người kia lùi lại mới đỏ bừng mặt.
"Sao gói đưa em hết vậy?"
"Thì em thích mà" Nam nói, nhẹ nhàng như thể thời gian và công sức chàng bỏ ra chẳng là gì, chỉ cần Duy Khánh vui là được
"Nhưng trà này quý lắm..."
Cậu Khánh lầm bầm, không phải cả hai chưa từng tặng thứ gì quý giá cho nhau, nhưng cậu biết kỳ này Bùi Công Nam chàng đã phải vất vả hơn nhiều để tìm mua được. Sự ấm áp lan khắp lồng ngực, cậu đứng dựa vào bàn viết của chàng, vui vẻ cúi đầu giấu đi nụ cười ngày một tươi của mình. Cậu Nam không trực tiếp vạch trần Duy Khánh, tuy mỗi khi chỉ có 2 người, cái tính "ông trời con" của cậu không cao lắm, lại rất ngoan, rất nghe lời, còn hay dính người nhưng cẩn tắc vô áy náy, người vừa mới đến không thể chọc ghẹo quá đáng khiến cậu giận bỏ về được.
Duy Khánh trấn tĩnh trái tim đang reo hò của minh rồi từ tốn bước lại gần phía cây đàn. Cậu thừa nhận mình không được sinh ra để làm sứ giả nghệ thuật như Bùi Công Nam. Lần đầu tiên nhìn thấy chàng vừa gảy đàn bầu vừa hát, cậu út Khánh đã say mê ngay, cậu thích gương mặt chàng, thích giọng ca của chàng, trên hết là thích cách chàng hát nghêu ngao nhưng vẫn nghe như một tuyệt tác được ấp ủ hàng tháng trời ròng rã. Cậu biết mình sẽ chẳng bao giờ đạt tới trình độ của Nam, cậu có thể hát, có thể ngâm thơ nhưng so với chàng thì chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ. Nhưng Duy Khánh không phải là người dễ tự ti (Thật ra là có, đôi khi), cậu biết thế mạnh của mình cũng như khao khát thúc đẩy Nam tin vào tài năng của mình. Cuối cùng, dẫu cho sở trường của cả hai hoàn toàn khác nhau, chỉ cần họ vẫn còn chung sở thích thú vui đàn ca thì mối liên kết của họ sẽ chẳng bị ảnh hưởng nữa.
"Tay trái chưa đủ lực đâu Khánh"
Nam đứng ở kệ đọc sách trong khi Khánh ngồi trên phản tập đàn, chàng lẳng lặng lắng nghe, không lên tiếng để cậu tập trung, mãi đến khi âm thanh dần mất ổn định thì Nam mới chịu lên tiếng. Duy Khánh ngước đôi mắt lấp lánh của mình lên nhìn, hơi bĩu môi kháng cáo
"Tay em không nhấn mạnh được."
"Tay em làm sao?"
Chàng gấp sách lại, vội vàng sải bước đến chỗ Khánh, nhìn ngón giữa của cậu đang run lên không ngừng khiến Bùi Công Nam đau lòng không thôi.
"Thôi mà không sao."
Khánh nhìn thấy gương mặt như sắp khóc của cậu Nam thì vội vàng rụt tay về nhưng lại bị chàng giữ lấy. Có chết thì Bùi Công Nam cũng không thể quên được ngày hôm đó, ngày chàng tận mắt nhìn thấy cậu út Khánh trượt tay, ngã khỏi cột cầu còn bản thân thì không thể chạy đến đủ nhanh để đỡ cậu. Từ đấy, Bùi Công Nam gần như gián tiếp cấm tiệt Nguyễn Hữu Duy Khánh tham gia những trò chơi nguy hiểm theo chúng bạn, mặc cho cậu hết lời cam đoan thế nào. Khánh dùng hai tay nâng lấy gương mặt ỉu xìu của người trước mặt lên, ngón cái dịu dàng lướt lên gò má chàng như trấn an.
"Thôi mà..."
"Lỗi anh.."
"Lỗi gì nữa trời, tại em cũng nghĩ là khỏe rồi nên mới đàn mà."
Bùi Công Nam lúc này như con cún con, đứng im ru không chịu lên tiếng khiến cậu út Khánh cũng đau lòng theo, rõ ràng người trượt tay là cậu, tuy chàng có hứa sẽ đỡ cho cậu khi cần, nhưng tai nạn là chuyện không ai muốn, hơn nữa lúc đó chàng cũng đã tất tả chạy đi tìm người đến giúp nhưng cuối cùng người mắc kẹt ở khoảnh khắc đó lại chỉ có mình Bùi Công Nam.
"Nè anh Nam, anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời, nhưng nếu anh cứ tính cắn rứt vì chuyện em té thì thôi em không cần nhé." Khánh cao giọng khiến Bùi Công Nam hơi giật mình "Làm cái gì thiết thực hơn đi!"
Giọng Khánh cao, nghe như đang bực tức, nhưng Nam đủ hiểu để biết cậu lo cho mình hơn nên mới thế. Chàng mỉm cười, ôm lấy hai tay cậu tỏ vẻ xin lỗi.
"Anh hiểu rồi"
"Hiểu cái gì?"
"Hiểu là muốn lo cho em thì phải dùng hành động thực tế."
"Hành động sao? Em không có thấy, thấy anh nói miệng thôi"
Ông trời nhỏ của chàng bắt đầu rồi. Cậu vươn ngón trỏ, chỉ thẳng vào tim chàng chất vấn. Thật ra, Duy Khánh cũng không hẳn muốn chàng cho mình một câu trả lời, cậu chỉ muốn đánh lạc hướng sự chú ý của chàng mà thôi. Bùi Công Nam mím môi suy nghĩ, trước khi xoay người cậu lại phía cây đàn, ra hiệu cho cậu tiếp tục tấu khúc ban nãy.
"Anh Nam?"
"Đàn đi..." Chàng luồn bàn tay xuống dưới tay trái của cậu, cằm gác nhẹ trên vai cậu "Anh sẽ làm tay trái cho em."
Duy Khánh đỏ mặt, sợ nhất là những lúc "tán tỉnh" không có chủ đích này của chàng. Tiếng nhạc chầm chậm vang lên, từng nốt nhạc rồi thành một đoạn ngắn, tất nhiên là không hề du dương và trôi chảy một chút nào. Một phần vì cả hai chưa từng song tấu như thế với nhau bao giờ, phần còn lại, tất nhiên là vì cậu Khánh quá mức khẩn trương, chẳng nghe được bất kỳ lời hướng dẫn nào của cậu Nam. Tiếng nhạc vang lên run rẩy, ngắt quãng, xem chừng còn tệ hơn ban nãy nhưng chẳng một ai có ý định dừng lại.
"Cậu Nam ơi!"
Tiếng gõ cửa vang lên không chút nề hà làm cả hai giật bắn mình. Nam chau mày, đến lúc chàng rời đi mở cửa thì cậu Khánh mới phát hiện bàn tay phải rảnh rỗi của chàng vịn hờ lên hông mình từ lúc nào. Cậu giả vờ bận rộn, sợ rằng người bên ngoài sẽ nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của mình.
"Đã bảo là không cần lên mời cơm rồi mà?"
"Dạ... Em biết" Liên đứng lấp ló bên ngoài, cố gắng giải thích "Cậu Nhân đến tìm cậu."
"Thì sao?" Cậu Nam chau mày, giọng lạnh tanh khác hẳn vẻ dịu dàng ban nãy, rõ ràng là đang rất không vui "Ban nãy cậu dặn gì?"
"Nhưng đó là cậu Nhân mà cậu?"
"Thì sao?" Chàng lớn giọng cắt ngang, làm Khánh cũng phải giật thót mình "Đi ra xin lỗi cậu Nhân đi"
"Em... Em lỡ mời cậu vào và pha trà rồi."
Con bé Liên lí nhí, xưa giờ nó luôn đi theo cậu Nam, tuy có vài lần làm cậu phật ý nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy những lời mình nói ra lại có tính đe dọa đến chính mình như thế. Nam trợn mắt lên như thể không tin được vào tai mình, chàng hít một hơi thật sâu để kìm chế cơn giận. Chàng không thích trừng phạt bất cứ ai trong nhà bằng vũ lực dù rằng chàng có quyền làm thế. Chàng không cho rằng may mắn sinh ra trong một gia đình có điều kiện sẽ đồng nghĩa với việc có thể làm mọi thứ với người ở cấp bậc thấp hơn.
"Nhà này dặn cái gì mà cứ chăm chăm nghe người ta vậy, thế thì xuống dọn đồ theo cậu Nhân đi."
"Cậu Nam, em xin lỗi mà cậu"
Liên vội vàng quỳ xuống, hai mắt rưng rưng túm lấy ống quần của Nam, liên tục nhận lỗi với chàng. Khánh đứng bên trong, thật sự không muốn lên tiếng nói đỡ. Cậu biết hẳn là chàng đang rất khó xử nên mới cáu gắt như thế. Người làm thì ngoài khóc lóc ỉ ôi chẳng thể đưa ra một ý kiến gì khiến việc càng trở nên đau đầu hơn. Nhà thì chẳng có ai, 3 người tụ lại một chỗ, để khách ngồi ngoài một mình, có nghĩ bằng đầu gối cũng biết không thể cứ kì kèo qua lại chỗ này mãi được.
"Anh Nam..." Khánh lên tiếng "Mình nói chuyện chút đi."
"Khánh!"
"Liên, đi ra xin lỗi vì thất lễ với cậu Nhân đi, để cậu với cậu Nam nói chuyện xong rồi cậu Nam ra.".
Liên ngẩng mặt, có lẽ vì vừa bị mắng nên con bé cũng không chịu rời đi mà vẫn cứng đầu quỳ rạp ở đó.
"Không nghe gì hả?"
Nam nạt làm con bé người hầu giật bắn, nó bối rối, người vừa mắng nó nghe lời người khác ngoài chủ là chàng, mà bắt nó làm theo lời người khác cũng là chàng, nhưng giờ không phải là lúc lý sự, nó vâng dạ xong rồi chạy biến, ít nhất là mọi chuyện xem chừng cũng ổn thỏa như nó nghĩ.
"Anh đã hứa hôm nay sẽ dành cho em rồi."
Chàng như biết trước điều mà cậu út sắp nói nên lên tiếng luôn. Bầu không khí ban nãy bị phá vỡ vì sự tùy ý của kẻ hầu người hạ khiến chàng cũng chẳng thể vui vẻ ra tiếp chuyện bạn mình.
"Ngoài ý muốn mà." Khánh bĩu môi "Em không đổ lỗi của người hầu lên đầu anh đâu."
Mặc dù không vui là thật, cũng có thể sẽ nguýt nguẩy cậu Nam một chút nhưng dù sao chỗ anh em, chàng cũng không thể ở lại không ra mặt được.
"Thế em về à?"
"Chứ còn làm gì nữa?"
"Nghe anh nè Khánh." Nam day thái dương rồi bất chợt ôm lấy hai vai cậu Khánh, khẳng định chắc nịch "Em không được về, ở đây chờ anh."
"Trời! Anh với nó anh em cột chèo, kêu em chờ chắc em ngủ mấy giấc luôn."
"Thì em cứ ngủ đi, giường anh nè."
"Không phải ý đó! Khùng quá à!" Khánh phì cười vì rõ ràng người trước mặt vẫn chưa bớt nghiêm túc sau cuộc nói chuyện ban nãy với Liên khiến chàng không còn phân biệt được đâu là đùa giỡn nữa "Ý em là hai người nói chuyện lâu thì em ở đây làm gì!"
"Anh ra xin lỗi người ta thôi. Giải thích đàng hoàng sao lại sợ mất lòng anh em được. Em ở đây chờ anh." Nam nói chắc nịch "Tin anh."
Cậu út Khánh muốn nói gì đó chọc ghẹo sự nghiêm trọng của chàng, nhưng mãi chẳng nghĩ được gì vì trái tim cậu lại một lần nữa đập liên hồi vì người trước mặt. Cậu bĩu môi, không thể giấu được nụ cười ngại ngùng của mình. Chàng nhìn Duy Khánh xấu hổ, đảo mắt láo liên cũng cảm thấy rất đỗi hài lòng. Anh em trò chuyện có thể để dịp khác, người đẹp vui vì mình thì phải ưu tiên thôi.
.
*Về nhân vật Liên, dạo này thờ rét xi ti nhiều bé Liên quá nên mình đặt tên Liên vậy thôi chứ không dựa trên hình mẫu chị Liên nào hết nha :< Ngoại trừ hai nhà thì các nhân vật còn lại không dựa theo bất kỳ ai, mọi sự trùng hợp chỉ là trùng hợp, ủa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro