Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Mùa mưa ở Sài Gòn năm nay hình như tới có chút sớm, mới đầu chẳng qua chỉ là những cơn mưa rào xối xả, thế nhưng tiếng sấm vang lên lại vô cùng hung dữ. Nam lái xe đã hơn nửa giờ, anh lựa chọn đi đường chính trong giờ cao điểm thế này quả không phải là một quyết định sáng suốt gì.

Nhiệt độ mùa hè khá cao, thời tiết lúc nào cũng ẩm ướt dinh dính, những đám mây vừa dày vừa nặng cũng dần dần nhuộm bầu trời thành một sắc màu u ám. Trong lòng Nam tựa hồ cũng đã tích tụ thành một đám mây không tan, nhiệt độ trong xe là 26°C, máy điều hòa không khí mang hơi lạnh đến cũng không thể nhanh chóng thổi tan cảm giác phiền muộn. Anh vốn là một người dễ dàng mất kiên nhẫn, mắt thấy giờ hẹn đã gần tới, trừ khi chiếc xe Mercedes đang chen giữa dòng người tấp nập này đột nhiên có thêm một đôi cánh bay vọt lên rồi vượt qua thì may ra còn đến kịp, nếu không tới trễ là điều không thể tránh khỏi.

Cũng may cuộc gọi tới của Thiên Minh đã giải cứu anh, nói không ngờ rằng trời đột nhiên mưa to đến vậy, trên đường chắc chắn là bị kẹt xe, mấy người bọn họ cũng chỉ mới vừa đến. Dù gì cũng chưa đến đông đủ, chờ anh thêm một lúc nữa cũng không sao.

Âm thanh từ chiếc đĩa CD mà anh đã nghe phát chán trong hơn một tháng trở lại đây lại vang lên. Nam tiện tay điều chỉnh chuyển sang chương trình radio, chương trình đang phát OST của bộ phim truyền hình ăn khách gần đây, tình cờ thì đó cũng chính là bài hát mà anh đã nghe trước khi đi ngủ đêm qua.

Giai điệu tươi sáng, giọng hát thể hiện nét trong trẻo và khoan khoái, cực kỳ giống như hương vị của lon nước ngọt vị dâu.

Ngẩn ngơ một hồi, rất nhiều cảnh tượng trong đoạn phim dần dần hiện lên trong đầu anh, ghép lại thành hình ảnh một người thiếu niên đang đứng nghiêm túc cất lên giọng hát của mình. Ở căn phòng luyện hát nhỏ hẹp và đơn điệu, trên sân khấu hoành tráng và rực rỡ, hay ngay cả khi đứng trong lớp thanh nhạc vô cùng nghiêm khắc, vô số hình ảnh của cậu cứ thế hiện lên trong đầu anh.

Dáng vẻ khi cậu cầm mic lên lúc nào trông cũng xinh đẹp và tỏa sáng, so với những người chỉ thực dụng vào kỹ thuật thanh nhạc, cậu còn có khả năng kiểm soát cảm xúc rất tốt trong giọng hát của mình.

Bài hát cũng dần kết thúc, thanh âm của MC sát gần mic, màn chào hỏi được diễn ra cuối cùng, dựa theo thông lệ thì khó tránh khỏi sẽ có một vài câu hỏi cố định ở cuối chương trình.

"Đã lâu rồi kể từ lần trở lại gần đây nhất của cậu, nghe nói Duy Khánh đang chuẩn bị cho album mới, tôi tin rằng những người hâm mộ đều rất mong chờ với sự trở lại của bạn đấy."

"Vâng, đúng là Khánh có dự định này, trước mắt đang trong giai đoạn tích cực chuẩn bị được một nửa rồi."

Thanh âm xuyên qua đài radio đi qua dòng điện và lực từ vang lên, giọng nói vốn đã ôn nhu bây giờ càng trở nên mê người và mềm mại hơn. Nam điều chỉnh nút ấn cho âm lượng lớn hơn.

"Đã là album solo thứ ba của mình, có điều gì mà bạn muốn thử sức không?"

"Vâng... Khánh muốn thử nhiều thể loại nhạc hơn, ngoại trừ việc có tham gia vào quá trình sản xuất album lần này, tôi cũng rất hy vọng có thể hợp tác với những nhà sản xuất âm nhạc và nhạc sĩ ưu tú khác."

"Thành viên Bùi Công Nam cùng nhóm với bạn gần đây ở trong giới cũng rất tích cực hoạt động, đồng thời lấy thân phận là một nhà sản xuất âm nhạc mà đã tham gia sáng tác rất nhiều bài hát xuất sắc. Nhiều người hâm mộ đều bày tỏ  muốn hai người hợp tác với nhau, vậy liệu rằng lần này Duy Khánh có thể thỏa mãn được tâm nguyện của những người hâm mộ không?"

Ra mắt nhiều năm nên khả năng điều chỉnh tâm trạng và sắc mặt cùng với việc trả lời câu hỏi sao cho hợp lí đã là một điều đơn giản với cậu: "Anh Nam có vẻ bộn bề rất nhiều công việc, nếu như anh ấy bằng lòng, đương nhiên Khánh cũng rất vui."

"Vậy không bằng bạn hãy nhân cơ hội này mà nhanh chóng chuyển vài lời đến đối phương đi?"

Anh vỗ ngực một cái, chờ đợi câu nói tiếp theo của từ cậu. Đèn xanh nơi ngã tư đường vẫn kẹt xe như cũ, trời mưa âm ỉ khiến việc lái xe khó khăn hơn nhiều, Nam gõ lên tay lái theo nhịp điệu thể hiện tâm trạng gấp gáp của mình.

Mưa vẫn lớn như cũ, tiếng gió rít lên nghẹn ngào. Bầu trời đầu hạ đáng ra phải mang một màu xanh mướt chứ không phải xám tro âm u thế này. Chân trời bị xé một mảnh, thi thoảng chớp lóe lên cùng tiếng sấm rền vang, những hạt mưa thi nhau đập lên cửa kính xe không theo bất kỳ quy luật gì. Khung cảnh bên ngoài thì náo động ồn ào, cách một cánh cửa xe, thanh âm của người kia tựa hồ dịu dàng hệt như nhiều năm về trước —–

"Anh Nammmm, nghe nói anh lại sáng tác một ca khúc mới cho tiền bối, chúc mừng anh nha. Anh cũng viết cho em một bài hát trong album lần này đi."

"Các thành viên sau này đều sẽ có nhiều hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, hy vọng mọi người sẽ mãi luôn dành sự quan tâm và ủng hộ cho chúng tôi."

Anh không nhớ rõ tuyên bố chính thức cuối cùng của công ty về mục đầu tư cho nhóm bọn họ là gì, nói tóm lại thì có thể tóm tắt toàn bộ nội dung bằng một câu như sau: Hoạt động chung cả nhóm thì tạm hoãn, tập trung phát triển cá nhân.

 Không hoạt động hai năm, những thành viên còn lại sẽ tập trung hoạt động cá nhân. Điều này có nghĩa là bọn họ đều sẽ có đủ thời gian và tinh lực để phát triển ở các lĩnh vực mình thích.

Hai thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm người vừa đóng máy xong một bộ phim điện ảnh, người vừa tổ chức thành công tour lưu diễn Bắc-Nam, lần tái hợp tiếp theo của cả nhóm không bao lâu nữa sẽ tới mà thôi. Mà các thành viên trong nhóm đều có những chương trình tống nghệ và hoạt động âm nhạc cá nhân, con đường định hướng của mỗi người đều không giống nhau.

Người nổi tiếng nhất trong thời gian gần đây có lẽ chính là Duy Khánh. Sau khi hoàn thành bộ phim truyền hình không lâu, cậu liền nhanh chóng trở lại với công việc ca hát, trong nửa năm qua vẫn luôn hoạt động song song giữa quảng bá phim mới và chuẩn bị cho album solo của mình, lịch trình của cậu dày đến mức dọa người.

Mà Nam thì lại an tĩnh trầm xuống, cố gắng trở thành một nhà sản xuất âm nhạc ưu tú. So với việc tận dụng vẻ ngoài điển trai của mình mà bén mảng sang những lĩnh vực khác, thì đây mới là mơ ước của anh bấy lâu nay. Thành tích của những ca khúc mà anh tham gia sáng tác đã ngày càng tốt hơn, đồng thời cũng nhận được sự xem trọng từ rất nhiều nhà phê bình âm nhạc và đồng nghiệp.

Nhưng đã hai năm năm tháng trôi qua.

Nam nghiêm túc nhẩm lại, hôm nay là vừa tròn. Thời gian tách ra tích cực hoạt động cá nhân, hai năm. Lấy thân phận là người từng cùng cậu nói chuyện yêu đương đã là 5 tháng.

Hai năm năm tháng đã trôi qua kể từ sự kiện chính thức cuối cùng của XR.

Anh và cậu cũng đã lâu rồi chưa chân chính đứng trên sân khấu cùng nhau.

****

Sau khi phân chia và sắp xếp lịch trình riêng, thời gian nghỉ ngơi của các thành viên cũng rất hiếm trùng nhau, rốt cuộc mãi cho tới lần này mới tìm được thời gian thích hợp để tụ họp cả đám một lần. Khi Khánh chạy tới quán rượu trời vẫn chưa ngừng mưa, cậu đẩy cánh cửa gỗ nhỏ trong phòng ra, các thành viên đã ngồi vây lại thành một vòng tròn. Thời điểm cậu khom người bước vào, tựa hồ toàn bộ không gian trong phòng đều được tưới nước mưa.

Khánh mặc một chiếc áo thun thoải mái, để trần một đoạn bắp tay trăng trắng mềm mềm, xương cổ tay cậu hiện lên rất rõ. Chiếc mũ lưỡi trai đè lên những sợi tóc lộn xộn, ánh mắt cậu còn ánh lên nét tăm tối khó tả.

 Mọi người bắt đầu ồn ào, chỉ chỉ đám chai lọ trên bàn, hình phạt cho việc đến trễ là bắt cậu chọn một là uống rượu hai là uống bia. 

"Hôm nay Khánh không uống được đâu." Cậu bất đắc dĩ nói, tửu lượng của cậu quả thực rất kém, "Lịch trình của em đang dày lắm, lát nữa còn phải lên máy bay. Theo quy tắc cũ đi, mọi người muốn ăn gì cứ thoải mái gọi, hôm nay "Di Khắn" sẽ bao mọi người!"

Giữa các thành viên đã trở nên quá mức thân quen với nhau, dù cho đã lâu không gặp cũng chẳng hề khiến mối quan hệ trở nên lạnh nhạt đi. Một câu rồi lại một câu, bầu không khí hòa cùng tiếng nhạc trong quán rất nhanh đã trở nên ồn ào và náo động.

Nam ngồi tận mãi trong góc, người luôn thích náo nhiệt như anh thế mà từ khi Khánh bước vào lại chẳng hé miệng nói nửa lời. Cậu ngồi chéo cách xa anh nhất, giờ phút này cậu đang vui vẻ đùa giỡn với mọi người trong ekip trợ lý. Thanh Duy  muốn ngăn lại trò đùa của bọn họ nhưng không cách nào chen tay vào nổi, đành co rúm người lại để tránh bị vạ lây.

Thiên Minh ngồi bên cạnh lặng lẽ dùng củi chỏ đẩy anh một cái, ánh mắt hướng về phía đám người đang ồn ào đùa nghịch kia, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện đã qua 5 tháng rồi hai đứa định như này mãi sao?"

Ngụ ý đã vô cùng rõ ràng, chỉ là anh không biết nên đáp lại thế nào.

Tạm thời không tính thời gian đóng phim, thì nửa năm gần đây Khánh đã hát OST cho một bộ phim mới khá nổi của anh Minh, cậu cũng có cho mình 1 tour fan meeting đi diễn quanh các thành phố hết mấy tháng. Anh Thanh Duy thì đi diễn nhạc kịch. Một nhóm 4 người chỉ còn lại duy nhất mình anh.

Bất quá so với thời điểm còn lúng túng và khó chịu khi mới chia tay, bây giờ cả hai gặp nhau đã có thể duy trì vẻ ngoài bình tĩnh cũng coi là đáng quý rồi.

Chiếc xe đến đón cậu nói nửa giờ sau sẽ chờ ở dưới sảnh căn hộ, trước tiên cậu cần phải về để sửa soạn lại hành lý một chút. Thấy thời gian cũng đã không còn sớm, Duy Khánh nhanh chóng đứng dậy từ biệt mọi người. Sau khi đi ra cửa cũng không quên đến quầy thanh toán báo số phòng, cậu mò tay vào trong túi tìm bóp, thế nhưng không lâu sau cậu được nhân viên thông báo rằng bữa ăn đã được thanh toán xong.

Khánh quay đầu lại liền trông thấy anh đứng cách đó không xa, bộ dạng đoán chừng là đang đợi cậu.

"Anh đưa em về, thuận đường." Nam cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng xuống.

"Thôi không cần, làm phiền anh, anh mau quay lại ăn cùng với mọi người đi." Cậu thật sự không muốn bản thân mình chuốc thêm phiền toái, "Trợ lý báo 30 phút nữa sẽ tới đón em"

"Tối nay anh không muốn uống rượu, bây giờ mà quay lại thì bọn họ chắc chắn sẽ không tha cho anh." Nam xoay xoay chìa khóa xe trong tay, "Đi cùng đi, coi như giúp anh giải vây."

Cậu không từ chối nữa, tặc lưỡi đi theo anh ra bãi đỗ xe. Kỳ thực gần đây cậu vô cùng mệt mỏi, lịch trình bận rộn khiến cậu rất lâu rồi không có một giấc ngủ ngon. Vì vậy khi cậu ngồi xuống ghế phụ liền co người lại, cảm giác lúng túng và bất an trong nháy mắt cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ ập tới, theo bản năng mà nhanh chóng khép mắt.

Chờ đến khi đèn đỏ sáng lên, Nam mới khẽ mở miệng hỏi: "Ca khúc mới em muốn theo thể loại gì?"

"Hả?" Khánh lập tức thanh tỉnh không ít.

"Không biết em có cần gấp hay không, nhưng sớm thế này thì anh cần chút thời gian."

Khánh cúi đầu, tránh đi tầm mắt của anh: "Em theo ý anh."

"Ừ..."

"Nếu như anh bận quá cũng không sao, dù gì sáng tác một ca khúc mới cũng không phải chuyện dễ dàng gì."

"Anh không ngại."

"Cảm ơn anh." Cậu nhàn nhạt đáp.

"Là anh phải cảm ơn em mới đúng, cảm ơn em vì đã bằng lòng cho anh một cơ hội hợp tác."

Bầu không khí lại rơi vào yên tĩnh, may mắn thay đường về nhà chỉ mất mười phút. Khánh nghiêng đầu qua một bên, hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đêm. Thế nhưng cậu lại chẳng thể nào ngăn được những suy nghĩ vẩn vơ cứ thế lượn qua lượn lại trong đầu mình. Vì vậy cậu quyết định đếm đèn đường, thẳng đến khi xe về đến nhà.

"Tuần sau gặp lại em." Nam với tay qua kéo thấp vành mũ của cậu xuống.

Đột nhiên lại hành động thân mật thế này khiến Khánh có chút lúng túng, đồng thời vẻ mơ hồ cũng biểu thị rõ rằng cậu chẳng hề biết gì về cuộc hẹn tuần sau, "Tuần sau ạ?"

"Đa Đa nói tuần sau cả nhóm sẽ chụp hình quảng cáo cho brand áo khoác, không có gì thay đổi thì là thứ năm."

"À... Vâng." Cậu vừa nói vừa duỗi tay ra chuẩn bị mở cửa xe, "Vậy tuần sau gặp."

"Còn nữa, Khánh..." Anh gọi cậu lại, giọng nói có chút run rẩy cùng cẩn thận, khoảng cách gần khiến cậu có thể dễ dàng nhận ra khóe mắt ửng đỏ của anh, 

"Em đừng trốn tránh anh nữa." 

Khánh lúng túng,  cậu cúi đầu né tránh ánh mắt như đang muốn nhìn thấu vào tâm can mình. Cậu không dám ngẩng lên nhìn anh, hai bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh, viền mắt rất nhanh đã ửng đỏ. Bầu không khí trong xe giờ đây quả thật quá ngột ngạt. Nam vẫn giữ nguyên tư thế, mắt nhìn cậu vẫn kiên định không đổi, chờ đợi một câu trả lời. Khánh liền cảm thấy hít thở không thông, cậu biết nếu như cứ duy trì như thế này, bản thân cậu sẽ chịu không nổi. Cậu liền nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ vô hại như thường ngày, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười tươi nhất, luống cuống đẩy cửa xe,

"Cảm ơn đã đưa em về". Lời nói chưa kịp dứt, Khánh đã nhanh chóng xuống xe, chạy thật nhanh về phía sảnh chung cư, ngay cả một cái ngoái đầu cũng không có.

Nam mất mát nhìn bóng dáng Khánh vội vàng khuất sau cánh cửa đang khép dần. Anh chua xót thở dài, vươn tay chạm vào chiếc ghế phó lái vẫn còn vương hơi ấm nơi cậu. 

Thật tàn nhẫn, ngay cả một ánh mắt chào tạm biệt em cũng không thèm cho anh.

Sau khi đưa Khánh về, Nam cũng không quay trở về nhà riêng, anh đỗ xe ở hầm chung cư cậu ở, thả bộ từng bước hướng về phía đối diện. Đó là ký túc xá chung cả 4 thành viên Xương Rồng sẽ ở khi nhóm có lịch diễn chung. Hoạt động nghệ thuật nhiều năm như vậy rồi, mỗi người đều có nhà riêng là điều bình thường, nhất là khi hoạt động nhóm đã ít dần, ký túc xá cũng ít khi có người về ở,  song anh vẫn thỉnh thoảng sẽ về đây ngủ lại một đêm khi có lịch gấp. 

Các vật phẩm hay dùng đều được Nam chuẩn bị từ trước và chia làm hai phần, một phần để ở nhà riêng của anh và một phần để ở ký túc xa, thời điểm lịch trình bận rộn và phải ở lại đây, đều có sẵn để sử dụng .

Anh đã hình thành thói quen tự mình chuẩn bị xong quần áo cho bản thân, đồ dùng hàng ngày, thuốc cảm mạo cũng phải nhớ mang thường xuyên, thậm chí còn chuẩn bị cả cục sạc. Tất cả đồ vật lớn nhỏ đều được xếp gọn gàng trong tủ, những điều cần lưu ý và lịch trình đều được anh lưu ở bản ghi nhớ trong điện thoại di động.

Vốn những chuyện này Nam chẳng bao giờ phải tự mình động tay. Trước kia mỗi lần đi diễn tỉnh hay có lịch diễn ở nước ngoài, luôn sẽ có người dọn dẹp và sắp xếp đồ vào hành lý cho anh kèm theo vài ba câu cằn nhằn, rằng anh chẳng nhớ được một thứ gì trên đời cả. Cho tới hiện tại, rốt cuộc anh cũng đã có thể tỉ mỉ học được cách tự chăm sóc mình, học được cách dựa vào bản thân để sắp xếp mọi thứ sao cho thích hợp. Nam lắc đầu cười khổ, trong lòng tràn ra chút dư vị cay đắng khó nói thành lời.

Dưỡng thành một thói quen ỷ lại khi yêu, đột nhiên phải thay đổi đúng thật là phiền toái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro