Introduction
1.
Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa tới nỗi loài người vẫn còn chưa dẫm dấu chân của mình lên thời kỳ nguyên thủy, vạn vật vẫn còn giữ được sự tinh khiết và thuần túy của mình, đất trời đã hào phóng tạo ra năm vị thần ban phát cho thế gian.
Năm vị thần đều thích ẩn mình trong vùng đất của riêng họ - vùng đất tách biệt với hành tinh xanh. Họ gọi đó là lãnh địa - nơi phải cần sự cho phép của họ mới được vào.
Năm vị thần, năm lãnh địa, năm hình hài khác nhau. Họ xem nhau như gia đình, như bạn bè và như anh em thân thiết. Tình cảm khăng khít chẳng thể nào tách rời. Họ làm gì cũng có nhau từ lúc thành hình đến khi thành thần.
Sự tồn tại của họ là chính là ân huệ to lớn nhất mà thế gian nhận được. Họ thuần khiết, dịu hiền và bao dung. Tinh hoa đất trời đều đọng lại trong hình hài của họ. Đến ngọn cỏ thẳng vút cũng phải kính cẩn nghiêng mình khi họ lướt qua, cơn gió cũng chẳng dám uy phong khi thấy bóng dáng họ. Vạn vật đều hạ mình trước bàn chân của năm vị thần.
Họ sống rất lâu, lâu tới nỗi chẳng biết làm gì cho qua ngày. Cũng vì quá nhàm chán với thế gian trống vắng nên đã dùng sức mạnh của mình tạo nên một chủng loài mới. Họ gom những gì thuần khiết nhất của thiên nhiên rồi thổi hồn mình vào đó.
Uyển chuyển tựa làn nước trong veo.
Cứng rắn hệt mặt đất vững chãi.
Năng nổ giống ngọn lửa rực rỡ.
Mềm mại như hoa lá xum xuê.
Cương nghị y kim loại ẩn mình.
Năm vị thần đã tạo ra loài người với những gì cơ bản nhất. Họ để những sinh linh của mình phát triển từ từ trong sự bảo hộ của họ.
Thế gian thờ phụng họ. Những con người nguyên thủy với trí óc lúc thô sơ còn biết họ quan trọng đến nhường nào. Không một lời bất kính nào được cất lên dưới sự trị vì của các thần linh. Tín ngưỡng thờ phụng ăn sâu vào tiềm thức của loài người. Vạn vật đều do thần linh định đoạt.
Năm vị thần tựa như hoa lá chẳng mọc chỗ phàm trần, họ quá đỗi xinh đẹp và lạ kỳ với nhân gian. Loài người có mơ cũng không thể chạm tay đến họ, thứ duy nhất loài người làm được là quỳ xuống và cầu xin lòng từ bi của họ. Mong họ sẽ hướng ánh mắt xinh đẹp kia về phía mình mà trao cho một cuộc sống yên bình.
Con người khắc họa năm vị thần của mình trên những tảng đá cứng cỏi, lập đền thờ để ngày đêm cầu nguyện. Mong họ sẽ xiêu lòng mà ban cho những sinh linh nhỏ bé này khả năng tồn tại trong đất trời đầy nguy hiểm. Năm vị thần lại xuất hiện và ban cho họ trí thông minh để dạy họ cách sử dụng những công cụ thô sơ, dạy họ cách sinh tồn khi tiết trời lạnh giá. Họ trao cho loài người tri thức và dạy chúng cách sử dụng nó để đến khi họ rời đi, loài người sẽ tự mình phát triển, tự mình đứng lên.
Loài người rất giỏi nên không nhất thiết phải xin ân huệ từ thần linh. Chỉ cần dạy họ những điều cơ bản là họ đã nắm được những thứ lớn lao rồi... nhưng có vẻ thần linh đánh giá thấp lòng tham của loài người mất rồi...
Sự thuần khiết của thiên nhiên bắt đầu bị vấy bẩn bởi chính con người.
Một thời kỳ mới lại được vẽ ra, con người biết phân chia tài sản, đất đai, biết kiếm lợi từ những sản phẩm thu được. Họ không sống trong cái thời mà họ còn làm chung, ăn chung và hưởng chung nữa. Xã hội nguyên thủy dần tan rã và hình thành nên xã hội có giai cấp đầu tiên trong lịch sử loài người, ở đó, năm vị thần vẫn là người có quyền cai trị lớn nhất. Vì có họ mới có con người của xã hội này.
Những đền điện liên tục được tạo ra cho các vị thần, là nơi mà con người cho là linh thiêng để vào đó nói ra những ước mong của mình. Họ dường như đã quên năm vị thần được tạo ra trước cả họ. Họ nghĩ rằng thần linh không có nhà hay sao mà lại lập nên những nơi này? Năm vị thần sẽ chẳng đến đó để làm gì đâu. Lãnh địa của họ xinh đẹp hơn nơi đó nhiều. Với lại đền thờ nhiều đến thế... chẳng lẽ thần linh lại chia năm xẻ bảy ra sao? Chỉ cần sự thành tâm, lời cầu nguyện sẽ đến tai thần linh thôi.
Những lời khấn cầu về tiền tài và địa vị liên tục được đưa ra, con người chẳng biết điểm dừng của mình. Sao họ không nghĩ nếu ai cũng giàu thì xã hội cũng chỉ toàn người nghèo nhỉ? Lời khẩn cầu ngày một tăng lên khi thần linh xuất hiện, chúng gấp hàng chục lần so với số lượng con người... mà thần linh nào có nhiều đâu, họ đâu thể nghe hết lời khẩn cầu được. Những lời nói đến tai thần linh cứ lặp đi lặp lại khiến họ phát ngán. Sao loài người không cử một người ra nói luôn đi cho lành?
Dần dần, năm vị thần chẳng còn đoái hoài gì với việc xuất hiện trước loài người với tư cách là thần linh nữa, họ chỉ ở trong lãnh địa của mình rồi ngắm nhìn nhân gian qua con mắt tinh tường. Còn con người vẫn ngây ngô thờ phụng họ và gọi họ là Ngũ Đại Hoa Thần.
2.
Thiên Mệnh Hoa Thần - Phạm Duy Thuận - vị thần nắm trong tay vận mệnh thế gian. Anh là đứa con cưng của đất trời, mọi thứ anh dẫm lên đều sinh ra hoa thơm trái ngọt. Thế gian kính nể gọi anh là vị thần của Vận Mệnh.
Lãnh địa của anh ngập tràn những ánh sao lung linh tựa hình dải ngân hà. Có những bông hoa xinh đẹp vương trên mái hiên như hoa cài trên tóc. Vài tiếng mèo vang lên khẽ khuấy động không gian tĩnh lặng.
Lãnh địa của anh có một ngôi nhà nhỏ yên bình giữa cánh đồng bao la phủ một màu xanh thẳm. Gió vẫn thường ghé thăm nơi đây để chào vị thần của nó rồi lại làm những áng văn chương mà anh viết nên tung bay khắp trời đất và chạm vào những sinh linh mới chào đời. Anh có quyền cho chúng sự sống, cho chúng lớn lên và cũng cho chúng lụi tàn bất cứ lúc nào anh muốn.
Những người vợ hằng khẩn cầu ao ước của mình dưới bàn chân anh. Cầu mong anh sẽ rộng lượng cho họ một đứa con.
Những người mẹ quỳ gối mãi ở đó, mong rằng anh sẽ cho con mình một cuộc sống khỏe mạnh, vượt qua mọi bệnh tật và ốm đau.
Những kẻ già cỗi mong anh sẽ rủ lòng thương để họ đừng về với đất trời. Để họ sống trong sự bất tử phồn vinh.
Họ sợ cái chết trong khi chưa từng đối mặt với nó.
Khi dịch bệnh kéo đến, nhân loại van xin anh hãy bình tĩnh, đừng để sự tức giận hủy hoại một chủng loài. Họ cống nạp cho anh những của ngon vật lạ, hiến tế những con người trẻ tuổi xinh đẹp. Nhưng tất cả chỉ làm anh tức giận thêm, sao loài người lại nghĩ anh tầm thường đến vậy? Hoa Thần nào lại bị sắc đẹp của loài người si mê? Nói cho cùng, loài người cũng chỉ sản phẩm dựa theo dáng hình của Ngũ Đại Hoa Thần, là thứ họ tạo ra lúc nhàm chán mà thôi. Loài người nào có tư cách ngang bằng với họ... những kẻ bị hiến tế coi như đã kết thúc vận mệnh của mình đi.
Vả lại Thiên Mệnh Hoa Thần cũng trao ánh mắt của mình cho vị thần khác mất rồi. Con người có làm gì cũng vô ích cả thôi. Đừng dùng sự ngu nguội của mình làm thần linh bật cười nữa.
Chẳng thích ồn ào nên Thiên Mệnh Hoa Thần cũng không bận tâm đến thế gian nữa. Anh để họ tự sinh tự diệt với sự sống mình đã viết nên.
3.
Thái Tử Hoa Thần - Trần Phan Quốc Bảo - vị thần được mọi người ưu ái vì khả năng ban phát tiền tài và địa vị. Chỉ cần hắn phẩy tay một cái, người được ban phước sẽ sống cả đời mình trong sự giàu có và quyền lực. Khi gót chân của hắn rời khỏi mặt đất, một bông hoa lấp lánh sẽ nở rộ. Tương truyền rằng, chỉ cần hái được một bông hoa của hắn thôi cũng đủ để ăn chơi bảy đời.
Vạn vật kính nể hắn vì trong mắt họ, tiền bạc và địa vị là thứ quan trọng nhất. Đến thờ của hắn ngập trong sắc vàng, thứ chúng sinh dâng cho hắn là ngọc ngà châu báu. Buồn cười thay, Thái Tử Hoa Thần có khả năng tạo ra châu báu lại đếm xỉa đến châu báu của họ ư? Hắn vốn đã có báu vật của mình rồi.
Hắn được những con người nghèo khổ van xin, xin hắn hãy chịu hướng mắt đến họ mà cho họ chút tiền tài để họ sống cho qua ngày mai.
Những kẻ giàu có tôn thờ Thái Tử Hoa Thần lên hàng đầu, hàng loạt thánh điện được xây lên chỉ để thể hiện sự tôn kính mà họ dành cho hắn. Cảm ơn hắn vì đã cho họ quyền lực cũng như sự giàu có để cả đời họ chẳng cần lo ăn lo nghĩ.
Vua chúa tự phong cho mình là đứa con của Thái Tử, là người được Hoa Thần chọn để thống trị đất nước. Họ dùng cách đó để đàn áp người dân của mình, để hạ bệ một chủng tộc.
Nhưng Thái Tử Hoa Thần nào có bận tâm đến nhân gian. Hắn thả mình trong lãnh địa đầy sắc hương huyền ảo với những bông hoa sáng lấp lánh được chế tác từ cẩm thạch, chúng cuộn tròn và tạo thành một lâu đài xa hoa lộng lẫy. Hắn ở trong đó, tự mình vui vẻ với điều mình tạo ra và ngắm nhìn những con người đang quỳ dưới nơi họ cho là hắn ngự trị.
Hắn chỉ liếc mắt rồi tự ý vung tay mình, một cuộc đời mới, một vị vua mới. Người được hắn trao quyền là những con người anh minh sáng suốt, họ được chọn để đưa con người đến ấm no hạnh phúc. Nhưng đời con, đời cháu của những người anh minh kia biến chất. Thế giới lại rơi vào lầm than để rồi những lời khẩn cầu lần nữa được cất lên.
Đúng là sự tinh khiết chỉ tồn tại lúc ban đầu.
Lặp đi, lặp lại, hắn cũng dần chán với loài người. Hắn mặc cho họ làm gì thì làm. Tiền tài hay danh vọng gì đấy cứ để cho họ tự định đoạt. Còn hắn chỉ việc liếc xem nên phù hộ kẻ nào là được. Dù sao thì đời người cũng quá ngắn ngủi với Hoa Thần. Cứ xem như sự phù hộ là trò tiêu khiển lúc nhàm chán cũng được.
4.
Băng Đăng Hoa Thần - Nguyễn Cao Sơn Thạch - vị thần có khả năng làm cho mưa thuận gió hòa, làm bão lũ rồi cũng thành gió mây. Thế gian kính cẩn gọi gã là vị thần nắm giữ thời tiết.
Lúc gã tức giận, sấm chớp sẽ giăng đầy bầu trời.
Lúc gã đau buồn, trời xanh sẽ phủ một màu âm u để cho mưa giông trút xuống.
Lúc gã vui vẻ, nắng sẽ chan hòa ôm lấy nhân gian.
Vạn vật trên thế gian luôn chiều mình theo dòng cảm xúc của vị Băng Đăng Hoa Thần đáng kính.
Khi gã xuất hiện trước nhân gian dưới hình hài của một vị thần, loài người phải che mắt lại vì vâng hào quang luôn hiện hữu xung quanh gã. Ánh sáng tỏa ra từ gã không chói chang cũng không ấm áp như Mặt Trời, nó sáng rực rỡ và lung linh tựa như đèn pha lê trong cung điện của kẻ còn đang trị vì.
Nơi nào gã đi qua đều phủ một lớp băng mỏng, chúng lạnh hơn cả gió lúc đông về, băng của gã chẳng thể nào tan chảy nếu không có sự đồng ý của gã. Loài người vẫn nói, Băng Đăng Hoa Thần đại diện cho mùa đông giá rét. Đông đến là khi gã vừa đặt gót chân xuống nơi này, hạ sang là lúc loài người nên chào tạm biệt gã.
Lãnh địa của Băng Đăng Hoa Thần phủ một màu trắng tinh của những tảng băng. Ở đó có một cơn mưa tuyết chẳng bao giờ ngừng lại. Không một sự ấm áp nào tồn tại được quá lâu trong lãnh địa lạnh giá ấy. Lãnh địa của gã chính là một thánh địa băng tuyết, chỉ có một số loài động vật cho thể sống được ở đó để bầu bạn với gã.
Những bông hoa kết tinh từ băng mọc thành một lối đi. Trông lãnh địa của gã thật giống mới một khu vườn băng giá. Thỉnh thoảng, sẽ có cái con chim hát vang quanh trung tâm khu vườn, vài chú sói nằm cuộn ở một góc để ngủ say.
Để mưa thuận gió hòa, loài người cống nạp cho hắn biết bao nhiêu là sản vật, từ mùa màng cho tới súc sinh.
Gã chán ghét nhìn mọi thứ nên chẳng thèm làm gì.
Con người như chẳng bỏ cuộc, họ hiến tế cho gã những thiếu nữ xinh đẹp nhất, chỉ mong hắn nhẹ nhàng thả một cơn mưa xuống. Nhưng mưa thì chẳng thấy đâu, thứ họ nhận được là sự tức giận cùng cơn hạn hán kéo dài.
Con người đang khiến mặt trời của Băng Đăng Hoa Thần giận dỗi vì nghĩ gã không còn thương em. Gã tức giận mà chẳng thể làm được gì. Hoa Thần nào mà lại yêu một phàm nhân cơ chứ?
Gã mệt mỏi rời bỏ vùng đất của loài người. Để cho bốn mùa luân phiên nhau đến rồi đi. Những lời cầu nguyện gã cũng chẳng buồn để bên tai nữa rồi.
5.
Mộc Hoa Thần - Trần Anh Khoa - vị thần cai quản sự sinh sôi nảy nở của thế gian. Cậu còn được những con người bán mặt cho đất bán lưng cho trời đặt cho cái tên là vị thần của mùa màng.
Cậu bảo hộ các sinh linh lớn lên trong vòng tay của mình. Khiến cho cây quả đâm hoa kết trái, thú vật sinh trưởng dồi dào. Vạn vật dưới bàn tay của cậu đều lớn lên một cách khỏe mạnh.
Cậu giúp cho mùa màng bội thu, cho cá bơi đầy biển. Thế gian ai cũng xem trọng Mộc Hoa Thần, chẳng dám bất kính vì để cậu tức giận chính là tai họa.
Những nơi Mộc Hoa Thần đặt chân tới đều được con người xem là khu vườn của thánh thần. Ở nơi đó, cây trái phát triển xum xuê động vật sống một cách yêu thương và chan hòa. Không cần phải lo về cái ăn vì bất kỳ thứ gì trong khu vườn này cũng được tái sinh trong phút chốc.
Lãnh địa của cậu tựa như một khu rừng rộng vô tận. Ở đó, những thân cây cổ thụ đua nhau chạm đến bầu trời. Tầng lá của chúng phủ xuống mặt đất làm không khí dịu dàng và mát mẻ. Những bông hoa bám chặt lấy thân gỗ mà leo lên tạo một khung cảnh tuyệt vời của những con người yêu thiên nhiên. Ẩn sâu trong lãnh địa là thác nước lấp lánh mỗi lần nắng chiếu qua cùng dòng sông chảy êm ả tưới quanh khu rừng. Nơi đây có hàng trăm loài vật sinh sống, chúng hiền lành và chẳng sát hại lẫn nhau.
Con người luôn dành hết lời tốt đẹp nhất trên đời để ca tụng Mộc Hoa Thần. Hằng năm, họ mở những lễ hội lớn để cầu mong mùa màng bội thu, cá đầy mẻ lưới.
Họ hiến tế cho cậu những sản vật mà mình đánh bắt được khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Ai lại nhận đồ mà mình đã cho đi cơ chứ?
Khi cậu tức giận, thế gian sẽ chìm trong nghèo đói và chết chóc. Cây cối trở nên héo tàn, động vật chẳng còn chốn nương thân, đến cả cây cỏ bền bỉ cũng ngã khuỵu.
Thế gian sợ hãi, họ không biết mình đã làm gì để đắc tội Mộc Hoa Thần. Việc hiến tế lại diễn ra làm Hoa Thần thắc mắc tại sao việc gì xảy ra họ cũng chọn ra những con người yếu ớt và xinh đẹp nhất để hiến tế. Chẳng lẽ con người lại thích nhận những thứ mình đã trao đi ư? Mà thánh thần thì nào giống con người, họ bận dỗ dành Hoa Thần xinh đẹp của mình mất rồi.
Mộc Hoa Thần cũng theo anh em của mình mà bỏ lại thế gian. Cậu cho vạn vật diễn ra theo vòng lặp mà cậu mong muốn.
6.
Xuân Ca Hoa Thần - Bùi Công Nam - vị thần của sắc đẹp và âm nhạc. Là Hoa Thần không được người đời xem trọng nhất và cũng là Hoa Thần được yêu thương nhất.
Em là người nhỏ nhất và cũng là người xinh đẹp nhất trong tất cả Hoa Thần. Vạn vật si mê hình bóng em, thế gian nguyện vào biển lửa chỉ để thấy em cười.
Em mang đến cho đời sự vui vẻ và mới mẻ, giúp con người thoát khỏi nỗi đau khổ mà họ tự tạo ra trong lòng mình.
Trong thời đại còn tồn tại chủ nhân và nô lệ, em bị xem là vị thần không có quyền nhất. Giới quý tộc xem âm nhạc là thứ để mua vui còn những nô lệ chỉ mong sống sót qua ngày mai thì nào để ý đến sắc đẹp làm gì.
Họ không biết rằng em là Hoa Thần quan trọng nhất. Em xoa dịu tâm hồn họ, giúp những đứa trẻ vô tư lớn lên, giúp họ có cảm nhận tình yêu thương qua lời nhạc. Và cảm xúc của em ảnh hưởng đến các vị thần khác. Chỉ cần em không vui, thế gian sẽ chìm trong khói lửa, sinh mạng mà họ bỏ ra sẽ nhiều hơn những gì họ tưởng tượng. Nếu em nở nụ cười, vạn vật sẽ vui vẻ chia vui với em.
Xuân Ca Hoa Thần luôn là vị thần được ưu ái nhất.
Lãnh địa của em ngập tràn âm thanh tươi sáng. Những bông hoa khổng lồ che đi hình bóng em, những sinh linh nhỏ lười biếng nằm ở nơi cánh hoa vì chúng biết Hoa Thần của mình đang ở cạnh để hát cho chúng nghe.
Ở lãnh địa của em, gió sẽ nhẹ nhàng đi đến và mang theo mùi hương của em đi thật xa. Nắng sẽ dịu dàng hạ mình để vị thần của nó không cảm thấy khó chịu. Một lãnh địa xinh đẹp như chủ nhân của nó.
Những nơi mà em tự mình bước đến, đất sẽ tơi xốp để không làm đau bàn chân em, cỏ sẽ mềm mại để em được thoải mái. Ở nơi đó, loài vật sống vui vẻ cùng nhau, thiên nhiên sẽ hòa tiếng hát cho cuộc đời thêm rạng ngời.
Con người không hiến tế cho em những sinh mệnh nhỏ bé. Thứ họ dâng cho em là những gì đẹp đẽ nhất, để mong em ban cho đứa con của họ một cuộc đời xinh đẹp và tài năng.
Những vị vua anh minh nguyện quỳ xuống chân em, mong em sẽ bảo hộ đất nước của họ trong hạnh phúc và tiếng cười.
Những đứa trẻ sẽ cất vang bài ca em hát để cho thế giới lại tràn ngập trong niềm vui.
Nhưng chẳng có gì là mãi mãi, khi cơm áo gạo tiền được đặt lên đầu lên cổ, họ chẳng bận tâm tới em nữa.
Xuân Ca Hoa Thần không bỏ rơi là người, là loài người bỏ rơi em.
7.
-Chỉ có B.O.F.
-Ở đây chỉ bế một người.
-Lấy bối cảnh của hình thái kinh tế - xã hội chiếm hữu nô lệ.
-Vui lòng hay không thì cũng đừng làm phiền đến những người trùng tên nhân vật.
-Truyện không hoàn toàn dựa trên một thần thoại cụ thể nào.
-Đây là vũ trụ giả tưởng, không liên quan tới bất kỳ sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa nào ngoài đời thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro