|nhdk x bcn| .ghi-ta và cà phê lúc khuya.
|nhdk x bcn| .ghi-ta và cà phê lúc khuya.
'anh thích ghi-ta hông?'
'thích'
'thế cà phê thì sao?'
'cũng thích, khánh hỏi chi?'
'không biết, nhớ anh nên nói vu vơ thôi'
cúp le: nguyễn hữu duy khánh x bùi công nam
.siêu ngắn, viên kẹo dâu bọc mứt cam siêu ngọt ngào!!!!!!!!!!!!.
~*~
Duy Khánh hôm nay bị mất ngủ, còn tại mất ngủ thì nó chả biết. Nói chung là ngủ không vô, thiếu hơi ai đó.
À, hóa ra nhớ người ta.
Khánh đoán thế, nó nhớ em bé của nó, nhớ chàng hoàng tử bé của nó. Được rồi, Nguyễn Hữu Duy Khánh nhớ Bùi Công Nam quá.
Mấy nay Công Nam bận quá, nhắn tin chỉ có đôi ba dòng hỏi thăm, còn gọi điện thì toàn máy bận, nó cũng giận lắm chứ nhưng buồn với lo nhiều hơn.
Cái ông hoàng nhỏ đó đó, có bao giờ chịu để ý tới bản thân đâu? Toàn dốc sức làm việc thôi, để đến khi bệnh xuống lại làm nó lo chết mất.
Duy Khánh và Công Nam đều là người của công chúng, đặc biệt là sau chương trình lại càng nổi tiếng hơn, nhất là người sau.
Lịch bận vô cùng nhưng chưa bao giờ than với Khánh là mình mệt, nhưng nó biết anh đuối sức lắm. Thương anh vô cùng, nói chứ, nó thấy anh giống công chúa quá trời.
Một nàng công chúa cần được yêu thương và nâng niu trong lòng.
Yêu anh đầu con tim, thương anh tận đáy lòng, Khánh quý Nam lắm.
...
02:34 am
Reng reng, chuông điện thoại đỗ liên hồi. Bùi Công Nam đang chợp mắt sực tỉnh, ảnh mệt mỏi bắt máy.
"Alo, Bùi Công Na- Ơ anh ngủ hả, thôi để em tắt máy" Người bên kia nói, ôi cái giọng nói này, anh nhớ chết đi được - "Không, anh đâu có, còn Khánh sao giờ này chưa ngủ?"
"À tại em thèm cà phê á!" Nó nói, ngón tay mân mê cái màn hình điện thoại mãi.
"Thôi thôi, đi ngủ đi, cuối tuần anh về rồi" Anh bật cười bất lực khi nghe cái lý do vô lý của nó.
"...Mà anh Nam này, anh có thích ghi-ta không?" Bỗng Khánh hỏi một câu.
"Ừm, thích chứ!" Anh không biết tại sao nó lại hỏi thế nhưng vẫn trả lời thật lòng.
"Còn cà phê thì sao?"
"Cũng thích mà sao Khánh lại hỏi thế?"
"Chả biết, chắc tại nhớ anh" Giọng nói nó càng về sau càng nhỏ lí nhí.
"Ừm, anh cũng nhớ Khánh lắm" Công Nam nói ra lòng mình, ai mà không nhớ người yêu khi cả hai đã lâu không gặp cơ chứ?
"...anh ngủ ngon nha"
"Khánh cũng thế nha, ngủ ngon"
Píp-
Cuộc gọi kết thúc, đem hai con người mất ngủ vào giấc mộng đẹp...
.end.
ngắn lắm í, siêu siêu super ngắn luôn=))))
í là chữa lành hoi, ăn kẹo ngon nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro