Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|MinhNam|Vạn sự tùy duyên[2/2]

Sau khi cậu kèm cho cháu của anh xong thì anh có vào xin lại cái cam đã giấu của mình, lúc vào mà anh cứ ngỡ như nay trời sẽ giông bão vì thì đứa cháu chả bao giờ chịu ghì đầu vào sách vở trên bàn như nó lại đang chăm chú học bài, có lẽ năng lực của cậu quá đáng gờm rồi. Không bao giờ một người lì lợm như nó lại ngoan ngoãn nghe theo một người xa lạ như cậu, eo oi sợ thật chứ, trong đầu anh dường như xuất hiện cả ngàn câu hỏi vậy.

"Này X sao nay siêng vậy?"

"Ủa hỏi thừa, mai kiểm tra chứ bộ chú quên hả"

"Ủa mà thế lực nào khiến con chịu học bài chứ"

"À con quên nói chú ấy, mai cũng có kiểm tra hóa nhưng con ôn với lũ bạn con rồi, mà học lấy điểm chứ trời hỏi thừa"

"À ừm.. Vậy không hỏi nữa, ôn xíu thôi nhé nghỉ ngơi cho não đi"

"Vâng."

Thôi thì cất đống suy nghĩ ấy qua một bên, nhìn thằng cháu bắt đầu có dấu hiệu của việc tự học dân lên, lòng anh cũng yên phần nào.
Hôm nay lúc đi học về cháu nhà anh có có vẻ khá vui vẻ, cũng chẳng nói một tiếng, chỉ cười cười rồi vút lên lầu mà chả nói gì. Anh cũng chẳng quan tâm vì tính nó là vậy nên không để ý, một hồi lâu sau thì anh có nhận được tin nhắn của BB rủ cả nhóm bạn đi ăn,

@bb_tran
Đa Đa này
hồi đi ăn không nay t ru duoc them nhieu nguoi nữa đi ăn chung nè.

@thienminh
À được, mấy giờ để Đa còn chuẩn bị

@bb_tran
9h nha đi ăn đêm có được không? Còn thằng cháu ở nhà thì sao?

@thienminh
Ồ vậy vẫn được, cháu Đa nó cũng đi chơi với bạn giờ đó nên có gì sẵn chở nên đợi Đa chút nhé

@bb_tran
Chời ơi v được rồi
Vậy hẹn vậy nha, trễ thì trễ chứ quỵt thì tôi đây méc lên nhóm đó

@thienminh
Đa không phải người hay bận đâu, rảnh mới đồng ý đi với BB nè

*BB Trần đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn bạn gửi*

Anh thì quen mấy cuộc hẹn ăn đêm này của cả đám rồi nên chả buồn nói, nhiều lúc còn rảnh tới mức đi vào lúc 1-2 giờ sáng chỉ vì mai cả nhóm không rảnh đi, nói chung là hẹn tùy cớ tùy duyên thôi chứ cũng có hao giờ hẹn nghiêm túc đâu. Đang suy nghĩ mông lua thì điện anh reo lên.

"À alo thầy Nam hả, tôi ra liền"

"À dạ cũng chưa trễ lắm đâu không cần rước tôi sớm vậy, tôi đi bộ vào cũng được."

"Không được thầy ơi chỗ này nhiều sỏi đá dễ vấp lắm đề bây giờ tôi ra đón luôn thầy chờ xíu đi"

'Tút tút'

Anh thấy cậu tới sớm vậy cũng thấy làm lạ, còn tận 1 tiếng nữa mới tới giờ dạy, mà cũng chẳng nghĩ nhiều anh phóng xe ra đón cậu vào luôn.

"Làm phiền anh nhiều rồi"

"Không sao, vậy thì tôi có nhiều thời gian hơn để nói về chuyện học hành của cháu tôi rồi"

Cái đoạn phim lúc dạy của cậu anh xem hết rồi, có thể nói là dạy dễ bị cuốn sâu vào nó vậy, cái giọng cái thân hình này thì có thể bị đánh giá thấp vì có thể người ta chỉ tưởng đó là một đứa nhóc 14 tuổi chứ ai mà nghĩ đó là một người có bề dày kinh nghiệm còn hơn là một năm lương của người đó chứ. Lạ thay trong lúc đang nói về chuyện học của đứa cháu thì đâu không cả hai lại lạc qua chuyện chẳng liên quan là tình yêu của nhau, anh thì từ đó giờ chả yêu ai chỉ bị dính vào mấy cái tin đồn yêu đương thôi, còn cậu thì lại khác hoàn toàn, cậu thì ngược lại hoàn toàn nhưng toàn là người ấy nói lời buông trước nên mới chuyên sâu học hành nhiều hơn mà luyện cho bản thân tốt hơn, tình cũ của cậu cũng chỉ mấy tháng trước thôi. Nhưng điều đó thì bình thường với cậu quá rồi.
Nói một hồi mà cậu quên mất luôn việc đã đến giờ dạy của mình, nhờ anh anh nhắc cậu mới nhớ ra mà đi lên phòng của cháu anh, anh nhìn theo bóng lưng dần đi lên lầu của cậu rồi cũng chỉ im lẳng nghĩ ngợi có thiệt là con người nãy giờ anh đang nói chuyện có thiệt là người có nhiều mối tình và là người lụy tình đến thế à, không lẽ chia tay khiến con người ta suy sụp đến mức lao đầu vô những việc như vậy luôn à? Anh cũng mặc kệ. Quyết định đi dạo một tí, anh cầm cái máy ảnh rồi đi ra ngoài, không quên khóa cửa lại.
Lúc anh đi dạo về thì cũng là lúc cậu dạy xong, vừa mở cửa ra thì bóng dáng nhỏ xíu đang bước xuống cầu thang của cậu đập vào mắt anh, nhưng anh cũng chỉ im lặng đứng im đó khi cậu đi ngang qua,

"Tôi dạy xong rồi tôi xin phép về nhé, tôi có một cuộc hẹn bây giờ, không cần anh chở tôi ra đâu nhé"

"Dạy xong rồi thì không cần phải nói đâu, anh cứ đi đi"

Anh cũng lên soạn đồ mà chẳng quan tâm gì thêm, nói chung thì anh là một người chỉn chu trong mọi thứ nên cho dù có đi ăn vỉa hè thì cũng ráng ăn bận sao cho lịch sự nhất không lại bị người khác đánh giá này kia, anh thì rất sợ làm người khác thất vọng về mình nên lúc nào cũng chỉn chu hết, loay hoay một hồi thì cuối cùng anh cũng xong. Anh có qua phòng của cháu mình mà bảo rằng anh sẽ đi ra ngoài và nó cứ đóng cửa cẩn thận không cần đợi rồi xách con xe của mình đi đến chỗ hẹn.
Chỗ hẹn của cả nhóm cũng bình thường như bao lần, là những quán ăn vỉa hè, tuy không chật cũng không hẹp nhưng đồ ăn ngon, vậy thôi. Cả đám tụ lại mấy quán này còn nhiều hơn là việc đi ăn ở những nơi sang trọng hơn. Lúc đến thì cũng đã có nhiều người đến, nhưng lại có một người khiến anh phải đứng hình. Đó là cậu, cậu ngồi chễm chệ kế bên BB mà lật từng trang bài giảng.

"Ê Đa tới rồi hả, vô đây ngồi nè kế bên BB đây"

"Ủa BB đang ngồi mà"

"Hong ý là tui muốn ngồi kế con trai Cây Trần của tui nên tui giữ chỗ dùm Đa á"

"Sao lạc quẻ như vậy mà BB cũng nói được vậy"

"Ê nha, nói chung là ngồi kế Nam đi, thuê rồi thì biết mà phải hông?"

"Anh hông thích thì thôi em ngồi chỗ khác cũng được không cần ngồi kế đâu"

"Thôi không cần cồng kềnh đâu cho phiền thêm"

"Vậy ngồi đó đi ha, nói chuyện gì đi nha tui lo chăm con trai tui rồi"

Anh đành ngồi xuống kế bên cậu, nói chung cũng bình thường chẳng cần làm quá nhưng mà con người này cứ khiến anh phải liếc nhìn sang nhiều lần, đến BB chẳng thèm quan tâm gì cũng là phải quay ra nhìn với nửa con mắt mà phán xét với Kay Trần đang ngồi kế bên. Nói chung cả buổi cứ như vậy, cậu chỉ ỏn ẻn ngồi một góc cười đùa theo mọi người, anh thì cũng vậy nhưng cũng chả ai nói câu nào.

"Chết rồi nay tui đi với con trai tui hông chở Nam về được, giờ sao?"

"Ơ chết rồi, vậy giờ làm gì mới được?"

"Thạch với Sơn về hết rồi không còn ai đâu, Phát thì phóng về lâu rồi"

"Ê còn mà con trai, Đa kìa"

"Đúng rồi, vậy nhờ tạm đi Nam"

"Đại đi dù gì cũng quen nhau rồi mà"

"Vậy nha má con tui về"

Nói xong thì BB nhảy lên xe của Kay Trần rồi phóng đi luôn chỉ cười công nghiệp một cái.

"Minh ơi tôi đi nhờ có phiền anh không?"

"À không đâu"
"Anh lên đi tôi chở về"

"Vậy cảm ơn anh nhiều nhé.. Mà có thể chở tôi lại nhà anh trước được không? Tôi để quên tài liệu ở đấy mất rồi, lúc về vội quá"

"Được không sao hết"

"Vậy cho tôi cảm ơn trước nhé"

Cả hai cũng lên xe đi về, trên đường về hai người họ thì hình như bắt được tín hiệu của nhau mà nói chuyện luyên thuyên trên đường đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Điều đó cũng khiến 2 người càng xích lại gần nhau hơn, nhưng hình như có chuyện rồi.

"Chết rồi tôi đem nhầm chìa khóa dự phòng mất rồi, không phải chìa chính nên không có chìa khóa nhà"

"Ờm.. Còn cách nào khác không?"

"Để tôi gọi cho cháu tôi, anh có thể đợi một xíu"

"Được thôi"

'Tút tút'

'Tút tút'

'Tút tút'

"Ờm.. Chắc là nó ngủ mất rồi.. Tôi không điện được, thành thật xin lỗi"

"Không sao không phải lỗi anh, đêm nay anh có thể ngủ nhờ chỗ tôi cũng được, mọi chuyện cứ để thức dậy rồi tính tiếp"

"Vậy thì làm phiền anh rồi"

"Không gì đâu"

Cả hai lại tiếp tục bon bon trên đường đi đến nhà của cậu. Đến nơi, đối với anh thì nhà của cậu cũng như bao người thôi nó cũng na ná nhà anh, mấy loại nhà thuộc kiểu sát vách với nhà khác, tuy nhà cậu chỉ có một tầng duy nhất nhưng khi bước vào lại mang cho anh một cảm giác lạnh nhẹ có lẽ đã lâu không hề ngó đến, anh còn thấy cả bộ sofa da công nghiệp cũng đã bám một ít bụi.

"Anh vào đi này là phòng tôi, xin lỗi vì nhà có hơi bẩn tại vì tôi không hay thường xuyên dọn dẹp mà tôi thì cũng chỉ hay lui tới phòng bếp và phòng ngủ thôi nên không dọn nhiều"

"Không không sao, không lui tới không dọn là chuyện bình thường, tôi cũng hay vậy."

"Vậy giờ để tôi đóng cửa lại, anh dắt xe vào đi rồi đi ngủ, ông trời cũng đã đi ngủ mất rồi kìa"

"À được để tôi"

Tuy ngôi nhà có thể cảm giác lạnh lẽo nhưng khi bước vào phòng của cậu thì đột nhiên anh cảm thấy ấm cúng người, anh còn ngửi thấy mùi cơ thể của cậu trong đây nữa, có lẽ cậu ở đây nhiều lắm mới tích lại như vậy, cảm giác khá ấm cúng. Anh nhìn thấy trên bàn làm việc của cậu sách vở ngổn ngang tài liệu lung tung trên bàn trông có vẻ là rất nhiều kiến thức ỏe trong đó, thấy anh nhìn nên cậu có hơi sợ vội chạy đứng lại trước mặt mà che đi bàn làm việc của mình.

"Hông có gì đâu, anh cất đồ qua bên kia đi chỗ cái ghế ấy"

"À ừm..."

Anh cũng chẳng biết nói gì nữa đành nghe theo thôi, lúc để xong cũng có hỏi rằng đêm nay anh sẽ ngủ ở đâu thế mà sau đó anh đã nhận được một câu trả lời tuy nó nhắn nhưng nó thuyết phục được người khác "Dưới đất." eo oi lúc đấy cả hai sựng lại một nhịp đơ cái mặt ra nhìn nhau.

"A!! Không không tôi nói lộn,.. Anh ngủ trên giường đi tôi ngủ dưới đất cũng được"

"Không cần, tôi là khách mà"

"Khách nằm trên giường là phải rồi!!"

"Nghe theo anh vậy"

Anh lúc này cũng quá mệt rồi người khác nói gì thì nghe theo thôi chứ chẳng buồn cãi lại. Đáp thân của mình xuống chiếc giường của cậu anh cảm giác như khứu giác của mình có ích? Vì cảm có thể cảm nhận được rõ mùi của cậu trên chiếc giường êm ấm này, còn cậu thì nãy giờ đang lúi húi ở dưới trải nệm ra để nằm, anh thấy vậy thì cũng giúp một tay để cả hai nhanh chóng ngủ vì cũng đã quá muộn rồi, nếu không ngủ bây giờ thì mai sẽ dậy muộn mất.
~~~~~~~~~
Sáng dậy, anh vừa mở mắt ra thì cảm nhận được thứ gì đó đang nằm kế bên mình, quay sang thì anh đã thấy cậu ôm cánh tay anh nằm co rúm lại, hình như tại lạnh quá, anh dùng tay còn lại tìm kiếm cái điện thoại của mình, cũng chỉ vừa sớm thôi có lẽ chắc anh sẽ đợi cậu dậy rồi hẳn dậy luôn. Định chợp mắt thêm tí nữa thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình đổ lên. Không ai khác ngoài thằng cháu trời đánh của mình.

"Nè sao hôm quá chú hông về, con nói mẹ con đó"

"Bộ cháu không kiểm lại thông báo sao?? Chú đã điện con tận ba cuộc liền nhưng con có thèm nghe đâu, cũng chẳng gọi lại cho chú nữa"

"Th-thì cháu xin lỗi, nhưng chú có chìa khóa cơ mà!!"

"Chú đem nhầm chìa khóa xe dự phòng nên không có chìa nhà nên mới điện đấy"

"Rồi biết rồi.. Một hồi con đi chơi chìa con để dưới chậu chú có về thì tìm dưới mấy chậu cây của chú"

"Vâng biết rồi anh ơi,"

Anh chỉ biết bất lực với thằng nhóc mới lớn này, chịu thua với việc phải quản nó rồi. Lúc anh vừa tắt máy thì quay sang phía cậu thì đã thấy cậu thức từ bao giờ.

"Ơ, anh dậy từ khi nào vậy"

"Từ lúc.. Anh bắt máy.."

"Xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của anh, giờ tôi xin phép về-"

"Thoiii... Một xíu được không? Ăn sáng cùng với tôi đi.."

"Cũng được, anh đi vệ sinh cá nhân trước đi nhé"

"Rồi.. Đi liền nè"

Công nhận, vẻ mặt trông ngái ngủ của cậu thật sự siêu dễ thương đối với anh, anh có thể nhìn ngắm khuôn mặt ấy mỗi ngày mỗi giờ mỗi giây vậy nhìn cứ như một chú sóc con.[...] sau khi cả hai vệ sinh cá nhân xong thì có xuống bếp nấu ăn chứ không phải ra hàng quán ăn, nhìn cách cậu luống cuống với bếp núc anh chỉ phì cười mà đến phụ giúp một tay, xong xuôi thì cả hai cùng nhau lên bàn ăn cùng với nhau, nói thật thì đối với anh, anh cảm thấy bữa ăn này ngon đến lạ, vừa ăn vừa cười đùa nói chuyện đủ thứ với cậu, cậu thì hay nói chuyện quên cả việc ăn sáng nên lâu lâu anh nhắc nhở thì cố gắng dồn đồ ăn vào miệng để với đi bớt đồ ăn sắp nở ra, èo ôi anh nhìn chăm chú vào con người trước mặt đó, hình như là vấp trúng tiếng yêu rồi, anh cứ nhìn con sóc trước mặt hoài cũng quên bén luôn cả việc ăn sáng phải để cậu ngước mặt lên hỏi mà anh mới giật mình ăn tiếp. Ăn xong thì về thôi, nói không ngoa chứ hôm nay cả hai đều rất bận nhưng lại ung dung vui vẻ đến lạ.

Sau hôm ấy tần suất hai người đi ăn cùng nhau lại tăng lên, hình như bắt đầu cậu cảm thấy anh đã có tình ý với mình khi lúc nào cũng là người rủ trước, luôn là người chở đi, về và luôn hiểu mọi thứ cậu định làm, cảm giác được chều như vậy khiến cậu cảm giác hơi lung lay, cứ như thế dần tới những việc như rủ đi chơi cũng dần nhiều lên, cả hai cũng dần thân nhau hơn cũng gọi nhau bằng tên biệt danh mà bạn bè họ đặt chẳng 'anh' 'tôi' nữa. Cảm xúc của anh cũng ngày càng được bộc lộ ra hết, đến cả những người ngoài cuộc như đám bạn của họ của cảm thất được việc anh có tình ý với cậu nhưng chẳng ai hó hé một lời.

[...]

Đến một ngày anh quyết định ngỏ lời với cậu, cảm giác nó cứ lân lân như không thật, thật sự anh muốn điều đó xảy ra lâu rồi nhưng lại thấy cậu chẳng có cảm xúc gì quá đặc biệt mà từ bỏ đợi khi có cơ hội. Và hôm nay là ngày này chính nơi cậu với anh gặp nhau đâu tiên. Đầu con hẻm nhỏ đó.

"Nam, thật ra Đa có một cảm xúc đặc biệt dành cho Nam, Nam biết được điều đó mà phải không? Nên hôm nay, Đa muốn nói ra cảm xúc thật của mình cho Nam biết .. Nam có chấp nhận tình cảm mà Đa dành cho Nam không?"

"Xin lỗi, Nam không thích con trai."

---------------------------------
✧muhahaha tôi quên em nó luôn với dạo này bị mệt trong người, tuy là cả đống idea trong đầu như mà nó là về cúp lé khác của Bàm tổng, huhu xin lỗi mấy nàng nhiềuuu.. Nói thật thì mình định chủ nhật mình ghi hết luôn nhưng tết rồi mình cũng không rảnh để ghi thêm luôn ạkk

Nếu mình khỏe hơn thì có thể ra chương thường xuyên hơn ạ.

-Te deseo toda la suerte♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro